Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342148

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2148 lượt.

ến đây, nhưng giờ cô cảm thấy như cách cả một đời.
Kì thật, chúng chưa từng thay đổi, nhưng chúng không còn giống như trước đây cô đã thấy, chúng có lẽ được di dời một chút, có lẽ đã bám một lớp bụi bặm. Giờ phút này, vẫn yên ổn đứng thẳng ở nơi này.
Bởi vì tâm trạng khác nhau, quan hệ biến chuyển, làm người ta xúc động rất nhiều.
Cung Triệt vào phòng thay quần áo, lúc đi ra ném cho Ninh Tiểu Thuần một món đồ, cô chụp được, nhìn lại là một chùm chìa khoá.
“Em cầm đi, bây giờ anh có việc phải về công ty.” Cung Triệt vừa nói vừa mang giày.
Anh đưa chìa khoá cho cô, là ý gì? Ninh Tiểu Thuần nhìn chằm chằm chìa khoá trong tay, như cầm củ khoai nóng.
Cung Triệt như nhìn ra tâm tư cô, anh nói: “Em ở lại đây, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm.”
Ở lại đây? Là bảo cô ở đây chờ anh về ăn cơm, hay là bảo cô ở đây luôn, tức là họ sống chung?!
Sống chung...
Ninh Tiểu Thuần lập tức ngây ngẩn, Cung Triệt đã ra đến cửa, anh lo lắng ngoái lại nói: “Em vừa xuống máy bay mệt lắm rồi, đi ngủ một lát đi.” Nói xong biến mất ngoài cửa.
Ninh Tiểu Thuần ngồi trong phòng khách ngây ra thật lâu, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cô đứng lên, đi một vòng trong căn phòng lớn, rồi nằm giang tay trên ghế salon, nhìn trân trân trần nhà, suy nghĩ miên man, khoé miệng lại nhếch lên.
Tục ngữ nói, đại nạn không chết, sau tất có phúc. Đây có được tính là biến chuyển trong đời cô, có tính là tình cảm của cô cập đúng trạm cuối cùng hay không?
Mơ mơ màng màng nghĩ ngợi, sâu ngủ bò đến, cô ngáp một cái, nằm trên ghế ngủ. Không biết ngủ bao lâu, bỗng tiếng chuông cửa vang dồn dập đánh thức. Cô dụi mắt, chạy ra mở cửa, ngoài cửa là một thanh niên mặc đồng phục, anh ta lễ phép hỏi: “Xin hỏi có phải cô Ninh không?”
Ninh Tiểu Thuần gãi gãi đầu, theo bản năng gật đầu. Người đó thấy vậy, đưa gói đồ tới, nói: “Cô có bưu kiện, xin kí nhận.”
“Của tôi?” Ninh Tiểu Thuần lúc này đã tỉnh ngủ, cô vừa về đã đến nhà Cung Triệt, sao có người thần thông quảng đại, biết tung tích cô mà gởi đến hay vậy. Trong này chứa thứ gì, có phải là thứ nguy hiểm không nhỉ? Trong TV đều có cảnh này mà.
Ngườ trẻ tuổi gật đầu khẳng định, đưa gói đồ cho Ninh Tiểu Thuần, nói: “Đúng là đồ của cô Ninh Tiểu Thuần, xin kí nhận ở chỗ này.”
Ninh Tiểu Thuần đành phải nhận, kí tên. Người chuyển hàng lễ phép gật đầu, rời đi.
Ninh Tiểu Thuần lo sợ bất an đóng cửa, để gói đồ lên bàn, nhìn trái sờ phải, lòng bất ổn. Cô lòng vòng mấy vòng trong phòng khách, do dự thật lâu, cuối cùng quyết định mở ra!
Cô mở thật cẩn thận, sau khi thấy đồ bên trong, sững sờ ngây người. Chẳng phải là vật nguy hiểm, mà là một bộ mỹ phẩm, đóng gói tinh xảo còn đẹp đẽ quý giá, nhìn là biết giá rất mắc. Trên đó đều là tiếng Anh, không có chữ tiếng Trung nào, nhìn chai chai lọ lọ, Ninh Tiểu Thuần không biết nên dùng nét mặt nào diễn tả cảm xúc của mình.
Cô cầm cái chai giống giống chai tinh dầu, nheo mắt đọc chữ, một hồi mới hiểu đống mỹ phẩm này có tác dụng làm mờ sẹo liền sẹo, trả lại làn da sáng bóng nhẵn mịn.
Ninh Tiểu Thuần nhìn đống chai lọ, ấm áp chảy vào tim. Toàn bộ chuyện này, đáp án rất rõ ràng, đây không phải là “kiệt tác” của người nào đó thì còn là ai.
Cô mặt mày hớn hở, chợt muốn nghe giọng anh, thế là cầm điện thoại, bấm bấm một hồi, cô mới nhớ ra điện thoại của cô sau vụ đó đã hỏng hoàn toàn. Hơn nữa nhẫn cỏ bốn lá cũng không thấy. Nghĩ vậy, cô bỗng cảm thấy đau xót.
Mất đi thứ gì đó, vĩnh viễn sẽ không thấy nó, vĩnh viễn không tìm lại được. Nhưng mà, vẫn còn người và vật trước mắt, nên tích cực tranh thủ, hết sức quý trọng.
Có lẽ, cuộc đời chính là như thế, mất đi, chấm dứt, bắt đầu, tiếp tục, lại chấm dứt, rồi biến mất... Cho dù thế nào, chúng ta đều muốn gánh hết tai nạn và hạnh phúc của riêng mình, tiến lên phía trước, không quay đầu lại.
Ninh Tiểu Thuần cầm chai lọ nghiên cứu cả một buổi chiều, rồi lại ngẩn người một hồi, sau đó mơ hồ đi loanh quanh nhà Cung Triệt, cuối cùng trời cũng sụp tối. Khi Cung Triệt về nhà thì thấy Ninh Tiểu Thuần đang nhảy lên nhảy xuống, dáng vẻ đầy sức sống, thì hoàn toàn mù mờ.
“Cái đó, cám ơn anh...” Ninh Tiểu Thuần chỉ vào đống đồ mỹ phẩm trên bàn.
Cung Triệt nhướng mày, gật gật đầu, đến quầy bar rót nước uống. Anh hoàn toàn không hiểu gì về mỹ phẩm của phụ nữ, chỉ biết cô có thể cần dùng, nên nhờ một cô thư kí đặt mua giùm.
Anh về phòng thay quần áo, rồi cùng Ninh Tiểu Thuần ra ngoài ăn cơm. Ăn cơm xong, Cung Triệt dẫn cô đi shopping. Ninh Tiểu Thuần đứng trong trung tâm thương mại nhìn đèn đuốc sáng trưng, đám đông tuôn vào trung tâm, ngẩn người, ngơ ngác hỏi: “Chúng ta đến đây làm gì?”
Cung Triệt cười cười, không đáp, kéo tay cô đi lên thang máy. Anh đưa cô đến gian hàng được trang hoàng vô cùng đẹp đẽ, mỉm cười nói: “Vào xem đi.” Ninh Tiểu Thuần ngước lên nhìn bày trí của cửa hàng một cái, đi theo anh vào trong, đứng trước quầy kiếng đủ loại điện thoại di động, bỗng nhiên trong lòng có niềm hạnh phúc nho nhỏ từ từ bay lên.
Nhân viên đứng trước quầy bước đến, lễ phép chào hỏi: “Xin chào, xin


Pair of Vintage Old School Fru