Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342040
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2040 lượt.
thấy được hắn quyết không bỏ lỡ.
“Hoàn Nghệ.” Lục Tử Hiên nhả từng chữ.
“À.” Ninh Tiểu Thuần không biết trả lời thế nào.
“Em có phụ trách vụ này không?” Lục Tử Hiên từng bước hỏi tới.
“Không... Anh không nói em còn không biết vụ này. Em chỉ là nhân viên nhỏ, sao có cơ hội phụ trách hạng mục lớn chứ.” Ninh Tiểu Thuần cầm ly trà hớp miếng nước, lòng cô khó chịu.
“Em không phải trợ lý tổng giám đốc sao?” Lục Tử Hiên không buông tha cô.
Hử? Ninh Tiểu Thuần nhướng mắt nhìn hắn, cho đến giờ cô chưa nói chức vụ cho hắn biết, hắn làm sao biết được? “Sao anh biết?” Cô nghi ngờ nhìn hắn.
“Hỏi người ta mới biết, việc này không thể nói ra à, hình như em chưa hề nói anh biết.” Lục Tử Hiên biết hắn lỡ miệng, nhưng chuyện đến nước này, ngửa bài cũng không sao, nói thẳng là xong.
“Chỉ là chức vụ tạm thời thôi, anh không hỏi em cũng không nói.”
“Em quan hệ thế nào với Cung Triệt?”
“Không phải quan hệ cấp trên cấp dưới sao, sao anh hỏi vậy?” Ninh Tiểu Thuần vô thức túm tấm thảm sàn, tim đột nhiên đập thình thịch, mơ hồ cảm giác có gì đó xảy ra.
Phải thế không, con đàn bà này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi đưa chứng cớ cho cô xem. Lục Tử Hiên nghĩ bụng, định cầm xấp hồ sơ bên cạnh chợt cửa phòng mở ra, người phục vụ đưa món lên. Hắn đành ngừng lại, mỉm cười lịch sự với người phục vụ.
Ninh Tiểu Thuần nhìn sắc mặt Lục Tử Hiên, cảm thấy rất hoảng sợ. Nét mặt hắn vừa rồi đầy giận dữ, giờ lại có vẻ nham hiểm, hắn như vậy, thật xa lạ.
Lục Tử Hiên gắp một cái sushi bỏ vào dĩa Ninh Tiểu Thuần, bảo: “Ăn thử xem.” Ninh Tiểu Thuần chần chờ nhìn hắn, đành gắp lên cắn một miếng, ai ngờ hắn buông một câu làm cô sợ đến quên nhai, sushi nghẹn giữa cổ, khó thở. Hắn nói: “Anh biết quan hệ của hai người, anh bị cắm sừng lâu như vậy mà không biết, buồn cười thật.”
Ninh Tiểu Thuần hấp tấp uống mấy hớp nước, vỗ vỗ ngực, nuốt xuống. Khuôn mặt cô đỏ bừng, tim đập như sấm, ót rịn mồ hôi. “Anh, anh nói gì đó?”
“Còn giả vờ?” Lục Tử Hiên cũng chẳng tức giận, chậm rãi lấy một xấp hình trong cặp ra thảy lên bàn.
Ninh Tiểu Thuần run tay cầm mấy tấm hình, trong hình là cô, hình như bị chụp lúc cô đến nhà Cung Triệt nhưng cũng không khẳng định được gì. Cô cố trấn tĩnh, ném hình lên bàn: “Anh có ý gì, theo dõi em sao? Thế này có thể hiện được gì đâu?”
“Anh là người bị hại, vì điều tra sự thật, thế có gì không ổn. Em còn nguỵ biện, vậy em xem đây là gì?” Lục Tử Hiên tiếp tục lấy hình từ trong cặp ra. Khi Ninh Tiểu Thuần thấy ảnh chụp xa hoa truỵ lạc thì trắng bệch. Hắn sao có được hình chụp lúc cô còn hát ở Nightclub Đế Đô?
Lục Tử Hiên thấy mặt cô trắng nhợt, lòng cười khẩy, lạnh lùng nói: “Đại học năm hai đến hát ở hộp đêm, nửa năm sau nghỉ hát trở thành tình nhân của tổng giám đốc Hoàn Nghệ, giờ vào làm ở Hoàn Nghệ, từ một thực tập bước lên thành trợ lý tổng giám đốc, chậc chậc, tiếp theo có phải tiến thêm một bước làm bà tổng giám đốc luôn không? Thì ra quy tắc ngầm là dùng thế đó à, có thể một bước lên mây, bay lên thành Phượng hoàng. Tôi ngu thật, bị người khác quay như chong chóng, còn xài đàn bà của người khác nữa chứ...”
“Bốp” tiếng tát tay vang lên, dấu tay hồng hồng in rõ trên mặt Lục Tử Hiên. Ninh Tiểu Thuần không kiềm được con giận, cánh tay tát xong còn run rẩy. Lục Tử Hiên le lưỡi liếm liếm khoé miệng, mắt lạnh lùng, đứng lên, chồm người qua bàn, nắm cằm Ninh Tiểu Thuần: “Con điếm như cô mà dám đánh tôi, không biết tốt xấu, có điều tôi sẽ không đánh cô, tôi muốn cô dựa vào khuôn mặt này dụ dỗ Cung Triệt, làm việc cho tôi.” Hắn vỗ nhè nhẹ mặt cô, mặt mày thật đáng sợ.
Thật ra, Ninh Tiểu Thuần trong lòng rất sợ hãi, may mà Lục Tử Hiên không ăn miếng trả miếng, bằng không mặt cô sẽ sưng như mặt heo. Chỉ là cô ngây thơ ngốc nghếch quá rồi, Lục Tử Hiên là loài lang sói sao dễ dàng buông tha cho cô, một giây sau, tóc cô bị kéo giật lên, da đầu đau rát, mặt cô nhăn nhúm vì đau.
“Tôi là người dễ chịu nhục vậy sao, cô dám làm vậy với tôi, vậy mà tôi còn xem đàn bà của người khác như bảo bối, tôi khinh.” Lục Tử Hiên vẻ mặt méo mó, mắt lộ sự hung ác.
“Lục Tử Hiên, anh buông ra!” Ninh Tiểu Thuần đau không chịu nổi, muốn đẩy hắn ra, cứu mái tóc cô. Nào ngờ Lục Tử Hiên không buông, còn hung hăng hất tay, làm cô thình lình ngã sóng soài ra đất, đầu đập lên thảm lót, đau đớn nhanh chóng lan truyền. Cô ôm đầu, đau đớn cuộn tròn người.
Lục Tử Hiên từ bên kia vòng sang phía cô, từ trên cao nhìn xuống. Đầu thầu ngày mai, cạnh tranh rất khốc liệt, có mấy đối thủ mạnh không dễ gì đánh bại. Phòng làm việc của hắn giờ còn đang phát triển, tiếng tăm chưa lan xa, đây là nhược điểm rất dễ thất bại trong dự thầu lần này. Cho nên, vì đề phòng, hắn không thể không dùng thủ đoạn. Hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt Ninh Tiểu Thuần: “Em đối xử với anh như vậy, có phải anh nên đòi bồi thường một chút trên người em không, hử?”
Ninh Tiểu Thuần rất tủi thân rất sợ hãi, suýt chút nữa không giữ được biểu hiện kiên cường, ót đau khiến cô muốn khóc. Nhưng cô bây giờ đã thấy rõ bản chất Lục Tử Hiên, cô không muốn kh