Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342043

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2043 lượt.

ật xin lỗi, có cần tôi kêu giúp anh 120 không, tiền thuốc men cứ tính cho tôi. Nếu cảm thấy không thích đáng, cứ báo công an, tao là công dân tốt, sẵn sàng theo hầu. Có điều, tao nhớ phòng làm việc của mày hình như đang hợp tác với công ty game Tiêu Du, vừa may tổng giám đốc Tiêu Du là bạn học cùng trường với tao...” Anh nói đến đây thì ngừng, lời nói ý vị sâu xa.
Lục Tử Hiên nắm chặt tay, tên Cung Triệt này thật khinh người quá đáng, cho là bản thân được bao nhiêu đồng tiền dơ bẩn, có chút quyền thế là được quyền chèn ép người khác? Còn hắn bị đánh thê thảm, hoàn toàn không có cơ hội đánh trả, cơn tức này hắn không nuốt nổi!! Nhưng Cung Triệt lại lấy phòng làm việc uy hiếp hắn, lẽ nào lại vậy! Tiêu Du là hợp đồng lớn nhất từ khi phòng làm việc thành lập đến giờ, nếu mất đi, lợi nhuận cuối năm sẽ mất hết!
Đang lúc Lục Tử Hiên đấu tranh tư tưởng, Cung Triệt mở cửa, ôm Ninh Tiểu Thuần đi ra. Ninh Tiểu Thuần kiềm lòng không được quay lại nhìn Lục Tử Hiên một cái, lúc bắt đầu, thiên sơn vạn thuỷ; khi kết thúc, thương hải tang điền. Chẳng lẽ bọn họ nhất định phải thành kẻ thù của nhau, tất cả tình nghĩa đều tan thành mây khói sao? Cùng lúc đó Lục Tử Hiên cũng ngước lên, gặp ánh mắt Ninh Tiểu Thuần, hắn tàn nhẫn liếc cô, ánh mắt đó chứa rất nhiều ý nghĩa, khiến Ninh Tiểu Thuần không rét mà run, vội vã quay đầu.
Cung Triệt cảm thấy Ninh Tiểu Thuần run rẩy, tay ôm eo cô siết thật chặt, anh dừng bước, xoay lại, nói với Lục Tử Hiên nhếch nhác thảm hại: “Còn nữa, đừng bao giờ quấy rầy Ninh Tiểu Thuần, cô ấy với mày không còn bất cứ quan hệ nào...”
Ninh Tiểu Thuần không quay đầu, việc đến nước này, không quay lại được, cô bước theo Cung Triệt ra khỏi phòng. Cô bị Lục Tử Hiên tát tai, giờ gò má phải vẫn bỏng rát, dường như có hơi sưng đỏ. Cô cúi đầu bước đi, không muốn người khác thấy dáng vẻ đáng thương của cô, ở khúc quanh suýt nữa va phải người phục vụ, may có Cung Triệt ôm lại mới không té. Cô liên tục xin lỗi người phục vụ. Người đó ân cần mỉm cười, tránh sang.
“Ngẩng đầu lên, em không biết làm vậy đi đường nguy hiểm lắm hả?” Cung Triệt buồn bực nói.
“Em, em...” Ninh Tiểu Thuần biết mình sai, do dự ngẩng lên. Cung Triệt thấy má phải cô sưng đỏ, cau mày, giọng lành lạnh: “Sao ra thế này, hắn đánh em à?”
“Ừm... em không sao.” Ninh Tiểu Thuần mỉm cười gượng gạo, nụ cười gượng đó khiến Cung Triệt càng bực mình, anh không nói không rằng, xót xa kéo cô đi ra. Nếu anh không phải có chuyện gấp cần giải quyết, sẽ không để Ninh Tiểu Thuần một mình đến trước gặp Lục Tử Hiên. Nếu anh đi cùng cô, cô sẽ không bị thằng đê tiện kia xúc phạm, nói đến cùng là do anh nghĩ không chu đáo. Lục Tử Hiên đã từng đánh người, sao anh còn để cô đưa thân mạo hiểm? Kì thật, chuyện này phần lớn là do anh gây ra, anh khó tránh khỏi tội. Haiz, đều do anh bất cẩn.
Lúc Cung Triệt còn tự trách mình, thì trong phòng Lục Tử Hiên sắp phát điên, hắn tức giận đấm lên tường, bàn tay đau đớn hắn cũng không bận tâm. Vừa rồi Cung Triệt nói Ninh Tiểu Thuần với hắn không còn quan hệ nào, khúc cuối ngừng một chút, lại là câu nói không thành tiếng. Tuy Cung Triệt không nói ra, nhưng hắn thấy rất rõ, khẩu hình miệng anh nói: “Cô ấy là của tao, mày đừng hòng đoạt.”
Cung Triệt, mày cho mày là toàn năng sao, mày cho mày là con trời sao, không thể thất bại chứ gì, mày chống mắt chờ xem, thông minh bị thông minh hại, xem ai là người còn cười đến tàn cuộc. Lục Tử Hiên giơ tay lau vết máu nơi khoé miệng, lại chạm mạnh vào vết thương bầm đen bầm tím, đau đến trợn ngược.
Hắn chỉnh quần áo, ra khỏi phòng, dáng vẻ thảm hại thu hút ánh mắt khách khứa cùng nhân viên trong tiệm, mọi người đều dồn mắt nhìn, khiến Lục Tử Hiên hận không thể chui lỗ nẻ. Từ khi nào hắn bị nhìn ‘nồng nhiệt’ chăm chú thế này? Bị thế này trong đầu hắn chỉ càng nung nấu ý định trả thù Cung Triệt và Ninh Tiểu Thuần.
Cung Triệt đưa Ninh Tiểu Thuần ngồi vào xe, xe như mũi tên phóng vút đi. Trong xe không ai nói chuyện, không khí thật kì lạ. “Là...” Ninh Tiểu Thuần lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, ai ngờ Cung Triệt không đáp, lại đạp thắng, ngừng xe ven đường. Anh cởi dây an toàn, đẩy cửa bước xuống. Ninh Tiểu Thuần thắc mắc nhìn theo bóng lưng anh, thấy anh đẩy cửa đi vào hiệu thuốc, nói chuyện với nhân viên trong tiệm, không lâu anh cầm theo túi đồ đi ra.
Cung Triệt ngồi lại vào xe, lấy gì đó dán lên má phải Ninh Tiểu Thuần. Cảm giác lạnh lẽo làm Ninh Tiểu Thuần ‘ơ’ một tiếng, lúc này cô mới nhìn rõ vật trong tay Cung Triệt, thì ra anh lấy khăn lạnh chườm tan sưng cho cô. Tuy bị chạm vào chỗ bị đánh, hơi đau tí, nhưng cô vẫn nén nhịn, không kêu đau. Cô thấy Cung Triệt cẩn thận áp khăn lạnh lên mặt cô, trong lòng chợt thấy ấm áp, dâng lên trong lòng rồi biến mất.
“Cảm ơn.” Ninh Tiểu Thuần nhìn Cung Triệt, cô bây giờ mới phát hiện lông mi Cung Triệt thật ra rất dài, anh cúi đầu cụp mắt, trên trán có vài lọn tóc rủ xuống, hơi rối phủ mí mắt anh. Tim cô chợt đập loạn xạ, hai má cũng nóng lên.
Cung Triệt nghe cô nói cám ơn, nhướng mắt thấy mặt cô hơi hồng, tay


Teya Salat