Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342066
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2066 lượt.
xoa xoa mặt cô hỏi: “Sao nóng thế này?” Tay anh cầm khăn lạnh nên cũng thấm lạnh, lòng bàn tay phủ lên mặt, xua đi hơi nóng trên mặt cô, rất dễ chịu. Cô mất tự nhiên quay đi, lấy khăn trong tay anh, nói: “Em tự làm được rồi.”
Cung Triệt khó hiểu liếc mắt nhìn cô, không nói gì, xoay vô lăng, giẫm chân ga, chạy về công ty.
Lục Tử Hiên từ nhà hàng Nhật chạy ra, có thể dùng từ trối chết để hình dung. Hắn lên xe, nhấn lút chân ga, phi nhanh khỏi nơi “thương tâm” này. Từ khi mở phòng làm việc, may mà hắn đã chuyển khỏi kí túc xá trường, thuê nhà trọ bên ngoài. Hắn bị đánh thành thế này, nếu về trường học thì mất mặt quá.
Hắn về nhà trọ xử lý vết thương, nhìn gương mặt mình không khỏi sôi gan. Khuôn mặt đẹp trai vô duyên vô cớ bầm xanh bầm tím, bảo hắn làm sao ra ngoài gặp người khác. Hắn xoa khắp mặt, quăng túi chườm đá xuống đất. Khí giận nghẹn trong bụng, không xả ra được, hắn sẽ tắt thở mà chết.
Hắn lục lọi danh bạ điện thoại, thấy một cái tên, bỗng hai mắt sáng rực. Hình như lâu rồi không tìm đến con cừu nhỏ, có hơi nhớ sự mềm mại của cô. Khoảng thời gian này bận rộn chuyện làm ăn, hắn chưa phóng thích dục vọng của mình. Giờ thấy tên cô trong điện thoại, phấn chấn tinh thần, tình dục là phương thức phóng thích áp lực tốt nhất. Hắn cầm áo khoác, đội mũ lưỡi trai, đi xuống lầu, lên xe chạy đến nhà trọ hồng phấn.
Lúc này trời đã tối, màn đêm buông xuống, Lục Tử Hiên dừng xe cách xa bãi đỗ xe, đi bộ đến nhà trọ. Hắn kéo sụp mũ lưỡi trai che mặt, cảnh hoàng hôn lờ mờ, không ai thấy mặt hắn, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Lục Tử Hiên đến dưới lầu nhà trọ, thấy phòng Ninh Tiểu Thuần vẫn tối đen, hắn vui vẻ, chạy lên trên lầu. Hắn lên đến trên, gọi điện thoại cho Thiện Khiết Nhi, xem xem cô có nhà hay không. Hắn quen đường đến cửa nhà Thiện Khiết Nhi, nhấn chuông cửa, chỉ chốc lát sau cửa mở. Thiện Khiết Nhi mặc bộ đồ màu trắng, tóc dài xoã sau lưng, tươi mát đáng yêu. Cô tinh ý thấy vết thương trên mặt Lục Tử Hiên, kinh ngạc hỏi: “Mặt anh bị gì vậy?”
Vì hắn gặm cắn, Thiện Khiết Nhi cảm thấy hơi đau, tỉnh táo lại. Hắn lại làm tình với cô, chẳng lẽ hắn tới đây chỉ để làm thôi sao? Tuy cô đã nhộn nhạo, dòng nhiệt đã quẩn quanh nơi bụng dưới, nhưng cô không muốn tiếp tục thế này, cô cảm thấy phải yêu quý bản thân, vì vậy cô vươn tay dùng sức đẩy Lục Tử Hiên ra.
Lục Tử Hiên đang đắm chìm trong tình dục không kịp đề phòng, hai mắt lờ mờ mở to, theo lực đẩy của Thiện Khiết Nhi lăn từ salon xuống. Đầu đập lên bàn, phần ót đau đớn lan nhanh. Lục Tử Hiên chật vật đứng lên, chó chết, bị thương cùng một chỗ, hôm nay hắn xui tận mạng mà. “Em làm gì vậy sao đẩy anh xuống?” Lục Tử Hiên đè nén lửa giận, cay cú nhìn Thiện Khiết Nhi.
Trước mặt Thiện Khiết Nhi, Lục Tử Hiên luôn sắm vai u buồn, dù cười cũng không phải thật lòng, cô lần đầu thấy Lục Tử Hiên có vẻ mặt khác. Tuy hắn đã áp chế cơn giận, nhưng mắt hắn vẫn hiểm ác làm cô sợ.
“Ch... Chu... Chúng ta... đừng vậy nữa...” Thiện Khiết Nhi lắp bắp.
“Tại sao?” Lục Tử Hiên khoanh tay trước ngực, nhìn từ trên xuống.
“Em không muốn...” Thiện Khiết Nhi trả lời lấy lệ.
“Vậy sao, em nói láo.” Lục Tử Hiên nhanh chóng cúi người, một tay chụp xuống dưới cô, ác ý nắn nắn, “Dưới này nhất định đã ướt rồi!”
Thiện Khiết Nhi bị Lục Tử Hiên chộp nửa thân dưới, chốc lát cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt. Tay hắn đặt thân dưới cô, cô cảm thấy bên trong chợt tràn ra dòng nước nóng. “Không phải...” Cô cãi. Cô không muốn hắn nhìn thấu cô.
“Vịt chết còn cứng mỏ, tự em nhìn đi.” Lục Tử Hiên thừa dịp Thiện Khiết Nhi còn phân vân, mau chóng cởi thắt lưng, kéo quần cô xuống.
Thiện Khiết Nhi thấy đùi chợt lạnh, quần bị người ta tuột ra, lộ quần lót nhỏ hellokitty màu vàng. Cô xấu hổ không nói nên lời, toàn thân đỏ rực, hai tay cô che nơi riêng tư: “Anh... anh... sao có thể làm vậy?”
Lục Tử Hiên dùng tay trái kìm chặt hai tay Thiện Khiết Nhi, kéo chúng ra, tay phải vươn đến quần lót đáng yêu của cô, đáy quần thấp thoáng vết ướt. “Chà chà, em xem, đã ướt rồi...” Tay phải hắn quẹt lên đùi cô: “Còn chối nữa à, chảy đến thế này...” Thiện Khiết Nhi cảm thấy tay hắn nóng ẩm, khuôn mặt càng đỏ, đây là dịch của cô...
“Có muốn anh không, hử?” Lục Tử Hiên kề sát Thiện Khiết Nhi, nói vào tai cô, hơi thở ấm áp phun lên cổ, ngứa ngứa, da thịt lập tức nổi da gà.
“Chúng ta... chúng ta không thể tiếp tục như vậy, anh... anh không phải người yêu của em...” Cuối cùng Thiện Khiết Nhi nói lời trong lòng, cô căng thẳng không dám nhìn Lục Tử Hiên.
Lục Tử Hiên trong lòng giễu cợt, con bé này còn muốn thảo luận vấn đề tình yêu với hắn, mọi người đều tuân theo phản ứng thân thể, cô tình tôi nguyện, thoả mãn nhu cầu, không can thiệp vào chuyện của nhau, vậy không tốt sao?! Sau 419, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Đây mới là tác phong người thành phố hiện đại!
“Anh biết cơ thể em thích anh...” Lục Tử Hiên không trả lời cô, vươn ngón trỏ và ngón giữa, hai ngón khép lại đâm vào đáy quần lót.
Thình lình bị đâm kh