Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342054
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2054 lượt.
át nữa cô để một mình Cung Triệt ở đây happy được không ha?
Trên bàn ăn đầy món ngon, Ninh Tiểu Thuần vừa nãy nói không đói giờ lại bắt đầu thấy đói. Hoàn cảnh thoải mái, thức ăn ngon miệng, không khí lãng mạn, trai đẹp ngồi ngay đối diện lúc người đàn ông chạm ly với cô, cô có hơi hốt hoảng. Thế này sao giống trai gái hẹn hò quá?
Cô nắm chân ly, lắc nhẹ, rượu khẽ sóng sánh, chất lỏng màu đỏ hút hồn người, cô đưa ly ngửi thử, mùi nồng nồng thoảng lên, cô nhấp nhẹ một miếng, rượu dừng trong cổ, lưỡi liếm liếm hai cái, hít sâu một cái khiến giác quan nếm đầy đủ hương vị rượu vang, cuối cùng nuốt xuống, một mùi thơm vương vít trong miệng. Hôm nay xảy ra lắm việc, làm người ta trở tay không kịp, phiền muốn chết, Ninh Tiểu Thuần uống thêm mấy ngụm rượu nữa, rượu vào bụng, toàn thân khoan khoái. Mặc dù nói đang buồn uống rượu càng buồn hơn, nhưng cô hiện giờ thấy rất dễ chịu.
“Đừng uống nhiều quá.” Cung Triệt cản cô. Ninh Tiểu Thuần đành đặt ly xuống, lúc đó tiramisu được đưa lên, cô dồn lực chú ý lên món bánh.
Giờ happy cũng gần bắt đầu, nhà hàng đã tắt bớt đèn, đổi thành đèn mờ mờ, đánh bản nhạc du dương. Vài người trẻ tuổi lắc lư dưới ánh đèn bắt đầu cuộc sống về đêm đặc sắc.
Ninh Tiểu Thuần buông nĩa, nhìn những người đang nhảy múa. Tiếng nhạc bắt đầu bùng nổ, như thác nước ầm vang khiến người vui thích. Từng nhóm nam nữ đang thoả thích lắc eo và mông, hoặc vài người cười hỉ hả tán gẫu với nhau, hoặc có người ngồi một mình ở quầy bar uống rượu. Người phục vụ nhã nhặn, bartender anh tuấn điểm tô cho nơi này.
Nơi này huyên náo nhưng không dung tục, mùi rượu, mùi thuốc lá nhàn nhạt, cả người uống rượu, không làm người ta mơ màng mà làm người ta điên cuồng, làm người ta biểu hiện chân thật cũng làm người ta đắm chìm trong hoa lệ, quên mất thế giới, hoà tan phiền muộn trong chất cồn lạnh lẽo, hoặc nhanh hoặc chậm chuốc vào bụng. Tiếng nhạc thêm chất cồn, thật dễ dàng khiến con người trở nên yếu đuối mà cảm tính, trở nên chân thật và đa cảm.
“Qua chứ?” Tiếng Cung Triệt truyền đến, cắt ngang suy nghĩ Ninh Tiểu Thuần.
Không biết vì sao, cô vốn không muốn ra, lại bỗng muốn ở lại. “Được.” Cô thẳng thắn đáp.
Cung Triệt thanh toán, đi cùng Ninh Tiểu Thuần qua nơi tối tăm xa hoa truỵ lạc. Lúc Ninh Tiểu Thuần ra đó, mới sự nhớ một chuyện. Cô lúng túng chỉ chỉ quần áo trên người họ, họ mặc đồ công sở, đứng đắn, với những người mặc đồ thoải mái đối lập nhau.
Cung Triệt mỉm cười, nói: “Có sao đâu, họ chơi chuyện họ, chúng ta chơi chuyện chúng ta.” Anh đến quầy bar, kéo ghế chân cao ngồi lên. Cởi áo vest ngoài, nới cravat, dáng vẻ phóng túng thư thái. Ninh Tiểu Thuần nhìn mọi người nhảy múa trong ánh đèn chớp tắt và tiếng nhạc mê ly, thong thả đến quầy bar, nhìn bartender tung hứng bình rượu.
Cung Triệt bề ngoài khôi ngô ngồi ở quầy bar không đầy lát sau, liền hấp dẫn không ít ánh mắt, có vài cô gái trẻ tuổi kín đáo ngắm anh, muốn đến bắt chuyện. Ninh Tiểu Thuần bĩu môi, có khuôn mặt thật là may mắn. Cô quay lại, nhìn không chớp mắt bartender biểu diễn, cô bị động tác của cậu ta hấp dẫn, cuối cùng vỗ tay tán thưởng. Chàng trai trẻ dừng tay, mỉm cười lịch sự với Ninh Tiểu Thuần, đưa một ly Apricot Brandy để ngay chỗ cô, nói: “Cô gái xinh đẹp, ly này tôi mời cô.”
Ninh Tiểu Thuần nhìn ly brandy màu hổ phách trước mặt, tâm tình vui vẻ, cười cười với chàng trai, “Cảm ơn.” Cô nhấp một ngụm, hương hoa quả trong lành, trôi tuột vào cổ thật dễ chịu. Cô kiễng chân ngồi lên ghế, vừa uống vừa nhìn chung quanh.
Cô không ngồi cạnh Cung Triệt, mà ngồi cách anh bốn, năm ghế, cô thấy một cô gái lấy hết can đảm, bưng ly rượu, đong đưa eo thon đến cạnh Cung Triệt, khẽ xoay người, đồi ngực trắng mịn ẩn hiện, lên tiếng hỏi: “Anh trai, một mình à?”
Cung Triệt không quan tâm cô ta, cầm ly whiskey uống, ánh mắt chuyển đến chỗ Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần lúc đó cũng thấy anh nhìn sang, giao với ánh mắt anh, cô như người làm sai bị bắt quả tang, quay phắt đầu đi, ngồi nghiêm chỉnh. Cung Triệt thấy phản ứng của cô, cười cười. Nụ cười của anh phút chốc bắt mất tim cô gái đứng bên, cô ngồi cạnh Cung Triệt, uyển chuyển dựa sát người anh, “Em mời anh một ly được chứ?”
Cung Triệt không kiên nhẫn cau mày, lẳng lặng bưng ly rượu đứng lên, cô gái không phản ứng kịp, ngã nhào lên quầy bar, giương mắt nhìn anh trai chất lượng tốt bỏ đi trước mắt. Anh dừng trước cô gái cách chỗ này mấy chỗ. Cô ả hận đến nghiến răng, anh ta bắt chuyện với người đàn bà mặc đồ kín cổng cao tường, dáng người và mặt mũi đều chẳng hơn ai, khó coi chết được, tên đó chắc chắn là não úng nước, không chọn cô ả lại chọn cái người kì cục kia. Cô ả căm phẫn giẫm gót giày bỏ đi.
Cung Triệt bưng ly ngồi cạnh Ninh Tiểu Thuần, hơi hơi ngồi sát cô, kề tai cô nói: “Cô gái xinh đẹp, tôi mời cô một ly được không?” Hơi thở nóng bên tai cô, da thịt toàn thân cô đều đỏ ửng. Ninh Tiểu Thuần nhích mông cách xa anh một chút, không muốn ngồi gần anh quá. Khoé mắt cô thấy ánh mắt hung dữ của cô ả vừa rồi bắt chuyện với anh không thành, nếu ánh mắt có thể gi