Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342059
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2059 lượt.
Thế là, Ninh Tiểu Thuần yên tâm bước vô thang máy, đi đến nơi hẹn.
Ninh Tiểu Thuần ngồi xe đến Pizza Hut, trong tiệm đã kín chỗ ngồi, cô đoán Tưởng Phàm với Tưởng Đồng Bạch không thể tới nhanh như vậy, bèn đi vào giành chỗ trước. Lúc cô len lỏi qua đám đông vào trong, thấy có bàn trống, đang phấn khởi đi qua, chợt nghe tiếng trẻ em quen thuộc vọng đến: “Chị ơi, chị ơi, bên này...”
Ninh Tiểu Thuần nghi hoặc quay đầu, Tưởng Đồng Bạch mặc đầm công chúa màu hồng xuất hiện, con bé cắn muỗng, ậm ừ kêu không rõ tiếng, trước mặt nó đã đặt một phần cho trẻ em, pizza vàng chanh màu sắc hương vị cực kì hấp dẫn. Ninh Tiểu Thuần mỉm cười gật đầu, ngước lên, liếc về phía người đàn ông ngồi đối diện con bé, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã hoảng hồn hoảng vía. Giày tây, tao nhã, khoé miệng thoáng nét cười.
Oh, my lady gaga!! Nhân vật trên tạp chí hiện rành rành trước mắt, Ninh Tiểu Thuần lòng run lẩy bẩy, vẻ mặt không thể tin nổi, cô dụi dụi mắt, người phía trước vẫn mỉm cười nhìn cô. Đúng vậy, người trước mắt chính là Tưởng Phàm Ngự Hoa!!!
Đây là tin giựt gân nha! Anh chàng đẹp trai tổng giám đốc Tưởng Phàm chín chắn ưu việt đã có con gái học nhà trẻ!
Tưởng Phàm thấy Ninh Tiểu Thuần thay đổi sắc mặt liên tục, nhíu mày, hơi nghi ngờ, nhưng vẫn lịch sự đưa tay, chào: “Xin chào, tôi là Tưởng Phàm.”
Ninh Tiểu Thuần ngơ ngác ngẩng đầu, vậy anh ta đồng ý gọi một phần chung sao?! Vị tổng giám đốc này nhìn có vẻ dễ gần nhỉ?!
“Chị ơi, ba em có phải đẹp trai lắm không, chị nhìn ngẩn người luôn. Không muốn rời mắt kìa...” Tiếng nói vang lên không đúng lúc, bạn nhỏ Tưởng luôn làm chuyện không đúng lúc, nó nói tiếp: “Rất nhiều chị đều thích nhìn ba em vậy đó!” Trong giọng nói của nó có vô vàn tự hào.
“Khụ khụ,” Tưởng Phàm theo bản năng ho húng hắng, trừng mắt liếc bạn nhỏ Tưởng, bảo: “Trước mặt chị, không được nói bậy.”
“Ư, là vậy ạ, con nói thật mà...” Bạn nhỏ Tưởng cúi đầu lẩm bẩm.
Ninh Tiểu Thuần rõ ràng không phải háo sắc, nhưng bị Tưởng Đồng Bạch nói vậy, hai má không khỏi đỏ ửng, cô cúi đầu xem thực đơn, nhỏ giọng nói: “Đồ ngọt cho tôi kem cheese tart là được...”
Tưởng Phàm ân cần không nói, chỉ ngoắc người phục vụ, gọi món, sau đó nói với Ninh Tiểu Thuần: “Cô Ninh, hôm nay thật vô cùng cảm ơn cô, cảm ơn cô đưa con nhóc bướng bỉnh này về trường.”
“Việc nhỏ thôi mà, anh Tưởng đừng khách sáo quá. Chỉ là, Tưởng Đồng Bạch sau này em đừng làm thế nữa,” Ninh Tiểu Thuần quay đầu nhìn Tưởng Đồng Bạch đang ngấu nghiến dồn thức ăn vào miệng, nói: “Trẻ em một mình chạy ra ngoài, rất dễ bị người xấu bắt đi.”
“Hừ, không dám đâu, em thông minh thế này mà.” Người nào đó không phục phản đối.
“Đồng Bạch, sao vô lễ vậy!” Tưởng Phàm ngồi đối diện không vui nhìn Tưởng Đồng Bạch.
“Biết rồi mà... lải nhải hoài...” Tưởng Đồng Bạch nghịch ngợm lè lưỡi.
Họ vừa trò chuyện vừa cười vui vẻ, món ăn được đưa lên, pizza siêu bự để trên khay nhôm bốc hơi nghi ngút, mùi hương toả ra khiến Ninh Tiểu Thuần muốn ăn, cô nuốt nước miếng. Tưởng Phàm cắt một miếng bỏ vào đĩa Ninh Tiểu Thuần, “Cô Ninh đừng khách sáo, ăn đi.”
Ninh Tiểu Thuần nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.” Cô tự nhiên cầm miếng pizza đưa lên miệng, nhưng cô chợt nghĩ đến gì đó, ngừng lại, ngượng ngùng cười: “Tôi quen ăn vậy rồi, anh... anh có cần dùng nĩa không?!”
“Không cần, tôi không muốn đặc biệt.” Tưởng Phàm cười, lấy khăn lau tay, xắn tay áo lên, cầm miếng pizza đưa lên miệng. Ninh Tiểu Thuần thấy anh ta cố gắng tự nhiên, cũng ăn tự nhiên.
Bữa cơm này thật vui vẻ, có bạn nhỏ Tưởng hoạt bát làm không khí sinh động, hoàn toàn không tẻ nhạt. Tuy rằng người chung quanh thường ném ánh mắt sang đây, mục tiêu là anh chàng đẹp trai ngồi đối diện, nhưng Ninh Tiểu Thuần không để ý nhiều, chuyện này không ảnh hưởng đến sự ngon miệng của cô. Sắc đẹp trước mặt, món ngon trên tay, sung sướng cỡ nào!
Bữa tiệc bên này tiến triển vui vẻ, bữa tiệc bên kia cũng lặng lẽ bắt đầu. Cung Triệt với Cố Minh Vũ đang lái xe trên đường đến nhà hàng Italy Annie, hai người dưới sự hướng dẫn của phục vụ được đưa đến bàn đặt trước. Bây giờ chưa đến tám giờ, Lạc Hi Hi chưa tới, hai người đàn ông ngồi nói chuyện phiếm.
Cung Triệt uống một hớp nước, nói: “Biết Tưởng Phàm chứ?”
“Tưởng Phàm Ngự Hoa?” Mắt Cố Minh Vũ loé lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt miệng ly, thấy Cung Triệt gật đầu, đáp: “Từng gặp vài lần.”
“Cảm thấy anh ta thế nào?” Cung Triệt tiếp tục hỏi.
“Có thể trong vòng vài năm đưa Ngự Hoa không mấy nổi tiếng nhanh chóng phát triển, thực lực không thể khinh thường, anh ta có thể nói là viên ngọc sáng trong lĩnh vực tài chính.” Cố Minh Vũ khách quan nói.
“Thật sự là anh ta rất giỏi, thương giới có câu, có thể tuỳ cơ ứng biến, xử sự quả cảm quyết đoán, là đối thủ rất mạnh rất thú vị.” Hai mắt Cung Triệt sắc bén như săn mồi, trong tròng mắt loé tia sáng khác thường.
Cố Minh Vũ nhìn Cung Triệt, không nói lời nào. Anh cảm thấy người đàn ông trước mắt này là một thợ săn đáng gờm, một khi người