Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342080

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2080 lượt.

c lại. Một lần nữa lại đụng ót vào trần xe, tự tạo nghiệt không thể sống, cô ôm đầu thở dốc vì kinh ngạc.
“Xin, xin lỗi...” Ninh Tiểu Thuần lén liếc về phía Cung Triệt. Ý cô là do cô dựa vào anh mà ngủ, ai ngờ Cung Triệt hiểu sai ý, bất lực nói: “Xe bị em đụng mãi, thật là đáng thương!”
“Xin lỗi...” Là xin lỗi chiếc BMW của Cung Triệt.
Cung Triệt thấy xe đã vào thị trấn, không đùa với cô nữa, anh nói với tiểu Ngô: “Tìm khách sạn dừng lại.”
“Dạ.” Tiểu Ngô nghe thấy, cung kính đáp.
Khách sạn?! Ninh Tiểu Thuần khó hiểu nhìn anh. Cung Triệt nhận ra ánh mắt cô: “Anh tìm khách sạn ở lại, tiểu Ngô đưa em về nhà. Sau khi em về đừng hoảng hốt, xem xem ý đồ Lục Tử Hiên là gì trước. Lấy tĩnh chế động, lấy lùi làm tiến, căng chùng vừa phải, lùi một bước để đánh trả đối phương. Không phải lúc quan trọng, anh sẽ không xuất hiện trước Lục Tử Hiên, nên chúng ta phải liên lạc bằng điện thoại, có chuyện gì cứ gọi anh bất cứ lúc nào.”
“Dạ.” Ninh Tiểu Thuần gật đầu.
Xe đến cửa một khách sạn năm sao thì ngừng lại, Cung Triệt xuống xe, ra dấu tay Ninh Tiểu Thuần gọi điện xong thì vào khách sạn. Ninh Tiểu Thuần nhìn Cung Triệt biến mất vào trong, quay lại nói với tiểu Ngô: “Chúng ta đi thôi.”
Xe rời khách sạn, sau nhiều lần quẹo trái quẹo phải, cuối cùng ngừng lại trước một tiểu khu. Ninh Tiểu Thuần hít một hơi, sau đó xuống xe, gật đầu với tiểu Ngô, rồi kéo hành lý đi vào. Nơi này vẫn như cũ, không có thay đổi gì nhiều, ngay cả bồn hoa cũng dường như không đổi, kì thật chúng đã không còn như lúc trước cô thấy, chúng đã chết đi, rồi mọc lại. Bây giờ, vẫn sinh sôi tươi tốt.
Ninh Tiểu Thuần lên lầu, đứng ở cửa nhà bồi hồi một chút mới nhấn chuông. Một lát sau, trong nhà có tiếng dép đi ra, lúc cửa mở, tiếng mẹ cô hỏi: “Ai vậy?”
“Mẹ.” Ninh Tiểu Thuần vui vẻ gọi mẹ.
Bà Ninh nhìn Ninh Tiểu Thuần, không thể tin dụi mắt, xác định con gái đứng trước mặt là sự thật, vui vẻ gọi vào trong: “Ba nó ơi, Tiểu Thuần về rồi này.” Nói xong vui vẻ kéo tay Ninh Tiểu Thuần, nhìn qua nhìn lại: “Con gầy đi đó Tiểu Thuần...”
“Không có mà, mẹ xem đi, con béo thì có.” Ninh Tiểu Thuần chứng minh cô béo, còn kéo tay mẹ, nhéo thử eo mình.
“Trên người được mấy kí thịt chứ, còn bảo béo cái gì.” Bà Ninh bất mãn nhíu mày.
“Mẹ, mỗi ngày con ăn được lắm, sắp giống heo rồi, mẹ đừng lo mà.” Ninh Tiểu Thuần ôm vai mẹ cô.
“Con gái...” Trong phòng truyền ra tiếng đàn ông còn nặng nhọc, ông Ninh đi ra, thấy con gái đứng ở cửa, xúc động không nói thành lời.
Ninh Tiểu Thuần thấy ba cô sắc mặt hồng hào, trong lòng rất vui, đang định chạy lên ôm ông, thì thấy kẻ đi sau ra sau ông, khuôn mặt đang tươi cười bỗng xụ xuống, đầy vẻ đề phòng, cẩn thận nhìn hắn.
Là Lục Tử Hiên!
Ninh Tiểu Thuần lẳng lặng đứng ở cửa nhà, không nói gì, dè dặt nhìn chằm chằm Lục Tử Hiên, bàn tay ép bên người nắm thành nắm đấm. Lục Tử Hiên thấy Ninh Tiểu Thuần đột nhiên xuất hiện, không khỏi lắp bắp kinh hãi, có điều hắn khôi phục rất nhanh, lại nhếch mép cười cười, giơ tay chào Ninh Tiểu Thuần vẻ mặt đề phòng, cả người tản ra hơi thở chớ đến gần, mà nói: “Tiểu Thuần, mừng em đã về.”
Hừ, đây là nhà mi sao, còn ra dáng chủ nhà. Ninh Tiểu Thuần không đáp lại, ánh mắt dò xét nhìn hắn, không nói gì thể hiện thái độ bất mãn của cô. Không khí kì lạ lan tràn khắp nhà.
Bà Ninh cảm nhận bầu không khí lạ thường, lấy làm lạ nhìn Ninh Tiểu Thuần, rồi nhìn Lục Tử Hiên, nghĩ thầm chẳng lẽ hai đứa nó cãi nhau, nên tiểu Lục mới về đây lấy lòng hai ông bà già này, muốn họ làm trung gian, nói giúp, hoà giải?
Vì thế, bà Ninh nói với Ninh Tiểu Thuần: “Đứng ngoài cửa làm gì, mau vào đi con.” Nói rồi xách hành lí Ninh Tiểu Thuần, dắt cô vào.
“Đúng đó, mau vào đi.” Ông Ninh cũng vội thúc giục. Lâu không gặp con gái, thật là rất nhớ, giờ thấy con gái đi đường xa về mệt mỏi, xúc động nhất thời cái gì cũng quên.
“Bác gái, để con xách cho.” Lục Tử Hiên đi đến, nhiệt tình muốn xách giúp hành lí.
“Không cần.” Ninh Tiểu Thuần hất tay hắn, lấy hành lí trong tay mẹ, bước nhanh lên trước, ôm vai ba cô, ngọt ngào gọi: “Ba.”
Ông Ninh vui vẻ vỗ vỗ vai Ninh Tiểu Thuần, “Về là tốt, về là tốt rồi.”
Ninh Tiểu Thuần lập tức về phòng mình, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cầm quà đã chuẩn bị sẵn rời phòng. Cô mới ra đã thấy ba mẹ và Lục Tử Hiên đang ngồi trong phòng khách trò chuyện vui vẻ, cảm giác khó chịu dồn trong bụng. Cô bước qua ngồi xuống, đưa quà cho ba mẹ: “Con mua cho ba mẹ, hai người xem có thích không?”
“Thích, đương nhiên thích.” Ông Ninh cười, mở ra xem, là một thắt lưng đen bằng da bò, chạm vào thật thích.
Quà cho mẹ cô là lược sừng trâu, bà Ninh rất vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Về là được rồi, đừng tốn kém quà cáp, con xem con bảo tiểu Lục đem nhiều thuốc bổ về cho ba mẹ, ăn không hết, trong nhà gì mà chẳng có, sau này đừng mua nữa, đừng lãng phí tiền bạc...”
Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, quay nhìn Lục Tử Hiên, thấy Lục Tử Hiên nhìn cô cười tươi rói, không nói câu nào. Nhưng nụ cười quá mức chói mắt làm đau mắt cô, cô hậm hực nhăn mày. Cô kéo