Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Tác giả: Dạ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341985
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1985 lượt.
c, nó sẽ ngày càng trở nên sâu đậm. Điều ấy chỉ còn là vấn đề của thời gian.
Yêu là tồn tại
Ý nghĩa của sự tồn tại có lẽ không phải là ở ngay trước mắt, cũng không phải là điều làm cho ta dễ dàng nhận thấy. Nhưng nó vẫn luôn hiện hữu như là bản thân nó vậy.
“Queenie, cậu đang trong phòng ngủ đấy hả? Cậu biết không, Mary có chuyện rồi”.
Đang tập trung vào viết báo cáo, Kỉ Hoa Ninh nhận được điện thoại của Chris, sự việc diễn ra thật đột ngột, cô vội vàng mở cửa phòng, bắt gặp Nisha mặt mũi hốt hoảng chạy tới.
- “Mình vừa nhận được điện của Chris, có chuyện gì đấy?”.
Đúng lúc đó cảnh sát và người thương thuyết đã đến. Queenie và Chris cùng nhau đi lên tầng thượng. Mary không hề kích động, cô lạnh lùng nhìn Kỉ Hoa Ninh và mọi người, cô cất lời bằng tiếng Trung Quốc:
- “Không cần khuyên tôi đâu, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Ngồi ở đây có gió thổi, đợi một lát nữa là tôi có thể bay xuống đó”.
Người thương thuyết cũng biết tiếng Trung, bà rất tâm lý gợi chuyện chứ không thô lỗ đề cập trực tiếp đến nguyên nhân của sự việc, chỉ có cách dẫn dắt cô nói ra những chất chứa trong lòng thì mới có thể khuyên giải được.
Mary đến từ một thành phố hẻo lánh của Trung Quốc, điều kiện gia đình rất đỗi bình thường, nhưng bố mẹ cô vẫn quyết định đầu tư cho con gái. Họ tin rằng đưa con gái ra nước ngoài học tập sẽ giúp cô có được vị trí tốt sau này. Mary rất biết rằng, để lo cho cô gia đình đã hết sạch tài sản. Không đành lòng để cha mẹ vất vả lao động, cô một thân một mình tìm kiếm việc làm thêm để trả học phí. Thà chịu đựng sự vất vả chứ không để người khác coi thường mình.
Duyên số tình cờ cô quen với một cô gái làm ở quán bar. Cô ta đã nói với cô công việc rửa bát đĩa ở nhà hàng chẳng kiếm được bao nhiêu, nếu như tới chỗ cô ta làm cô ta sẽ giới thiệu cho một công việc tốt hơn.
Thế là Mary bắt đầu làm việc ở quán bar. Lần đầu tiên trong đời vì tiền cô đã qua đêm cùng một người đàn ông xa lạ, dần dần Mary rơi xuống vực sâu đen tối. Những mặc cảm, hối lỗi ban đầu bị đồng tiền chi phối ngày một giảm đi. Ngoài dục vọng và sự giẫy giụa, cô chẳng có gì, nhiều lúc bị trái tim lương thiện lên án, cô muốn quay đầu làm lại.
Cũng chính tại quán bar này cô đã làm quen với một người đàn ông, kẻ đã làm cho đời cô đau khổ không còn thiết đến sinh mạng của chính mình. Gã đó cũng là một du học sinh Trung Quốc, họ gặp nhau lần đầu khi hắn đang say túy lúy vì chuyện buồn, cùng là người lưu lạc xa quê, Mary hết sức chăm sóc gã. Rất nhanh hai người yêu nhau, một tình yêu mãnh liệt, hừng hực tuôn trào. Mary đã cho rằng tìm thấy được người đàn ông của đời mình. Cô ra sức làm việc, tất cả số tiền kiếm được đều trao hết cho anh ta. Và một ngày hắn gợi ý cô giúp hắn làm một việc mạo hiểm.
Có một người phụ nữ giàu có đang để ý đến hắn. Hắn nói cho Mary màn kịch mà hắn bày ra để lừa tiền người đó, hắn thề thốt tất cả chỉ vì tương lai sau này của hai người, cô thật thà trực tiếp đến nhà bà ta.
Cả hai người phụ nữ đều bị lừa cả.
Gã đàn ông đốn mạt đã cao chạy xa bay đem theo tiền bạc và tình cảm mà họ dành cho gã. Gã biến mất như chưa hề tồn tại. Người đàn bà kia nhất quyết cho rằng Mary đã thông đồng với gã đến rắp tâm chiếm đoạt tài sản của mình, bà ta yêu cầu cô phải hoàn lại toàn bộ số tiền mà mình đã mất. Mary giờ đây trắng tay, cô cảm thấy mình không còn đường để sống, hoang mang trầm cảm cực độ, cô vô thức không biết là mình đã leo lên đỉnh tòa nhà từ lúc nào.
Vào lúc đó, cô nghĩ rằng mình sẽ nhảy xuống… cơn gió nhẹ nhất định sẽ biến chiếc áo của cô thành đôi cánh, cô có thể bay vào không trung… trong chớp mắt tất cả mọi thứ sẽ khép lại, cô sẽ vĩnh viễn rời xa những kẻ đã gây ra đau buồn, uất hận cho cô.
Mọi người nghe xong câu chuyện của cô liền đều bật lên tiếng khóc nức nở. Khi gặp phải những khổ đau liên tiếp con người ta rất dễ dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực. Người thương thuyết đã nhẫn nại khơi gợi, giúp cho Mary thổ lộ hết những tâm sự của mình.
Kỉ Hoa Ninh gọi điện cho Nisha đang đứng ở phía dưới:
- “Phiền cậu giúp mình kiểm tra một số tư liệu”.
Nói hết được những nguyên nhân gây ra đau khổ cho mình, Mary dường như đã hoàn thành tâm nguyện, cô đứng thẳng người, không khí căng thẳng trở lại. Người cảnh sát chỉ huy yêu cầu mọi người tản ra, một tấm lưới cứu hộ được giăng ra phía dưới. Kỉ Hoa Ninh tắt điện thoại, thì thầm vài câu vào tai của vị chuyên gia thương thuyết, nghe xong bà gật đầu và cất lời nói với Mary:
- “Hứa Tinh Mĩ, cô vẫn còn nhớ cái tên tiếng Trung Quốc của mình đấy chứ?”.
Mary chấn động quay đầu ngó bà, đã lâu lắm rồi không có ai gọi cô bằng cái tên như vậy. Sau khi sang Anh cô đã giấu biệt cái tên này, cô không muốn để mọi người biết được lai lịch của mình. Cô cố gắng chứng minh mình không phải tầng lớp dưới, nhưng trên thực tế càng che đậy điều gì đó thì bản chất càng bộc lộ rõ.
Người thương thuyết cố gắng phân tích cho cô hiểu, tại quê nhà cô vẫn còn bố mẹ, đời người dài lắm, không nê