Tác giả: Dạ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341818
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1818 lượt.
ạ hy vọng con trai mình sẽ hiểu dụng ý của ông, chỉ là ngày lễ hay không phải ngày lễ, nếu như trong lòng không vui vẻ thì làm sao cảm nhận được lời chúc phúc.
-Cho tới ngày nghỉ học, mọi người mong đợi có tuyết rơi vào ngày lễ Giáng sinh nhưng không thấy. Mùa đông ở thành phố này tuy rất lạnh nhưng rất hiếm khi có tuyết rơi. Lâm Tĩnh Lam và bạn bè trong đó có cả Mẫn Na cùng nhau rời khỏi trường.
-Mẫn Na được tin Lâm Tĩnh Lam có mặt ở đó, cô vội mặc áo ấm ra ngoài. Lễ Giáng sinh lãng mạn là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của các đôi tình nhân. Những thiếu nữ mới lớn ôm ấp trong lòng biết bao mộng tưởng.
-KTV là sàn nhảy mà đám học trò muốn đến, khi họ tới nơi trong đại sảnh đã đông nghẹt người, điều này nằm ngoài dự tính, e rằng bọn họ chỉ có thể lắc lư nhảy múa ngoài đường. Căn phòng nhập nhoạng lờ mờ bao ánh đèn nhỏ màu xanh, mọi người cẩn thận từng người len vào trong, tiếng hát vang khắp nơi, những bản tình ca được cất lên, đơn ca, song ca nhưng nhiều nhất vẫn là những đám đông cùng hát lên bài hát họ yêu thích. Ngày lễ náo nhiệt ở những nơi có đông người và con người làm cho ngày lễ trở nên náo nhiệt.
-Ở nơi ồn ã này, Lâm Tĩnh Lam vẫn ưu tư ngồi một chỗ. Cậu dường như chỉ lắng nghe từng bài hát, trạng thái phiêu du trầm mặc. Nếu như có người làm trò cười cậu cũng hưởng ứng góp mấy câu lấy lệ.
-Chính vì không biết biểu đạt tình cảm, luôn sợ người ta hiểu nhầm cho nên lúc nào cậu cũng đóng chặt cửa sổ tâm hồn mình lại.
-Một vài người bạn trai ra ngoài mua bữa tối mang về, trong đó có cả bánh gatô dâu tây lạnh. Khi mở nắp hộp ra mọi người đều ồ lên, khắp mặt bánh là những trái dâu tây tươi ngon, khiến người ta muốn ăn ngay. Mẫn Na đưa cho cậu một miếng bánh, cậu nói lời cảm ơn cô, nhìn trái dâu tây chợt lòng thấy buồn.
– “… Ăn dâu tây sẽ bị biến thành kẻ ngốc đấy Tiểu Lam ạ, rất là ngốc, cho nên chỗ này để chị giải quyết cho, Tiểu Lam chị yêu em lắm!”.
-Hoa Ninh rất thích ăn dâu tây cho nên tìm đủ mọi lý do để lừa bịp cậu, để cậu không ăn. Nhưng cậu không muốn tranh giành với cô, làm cho cô vô cùng đắc ý. Hoa Ninh, kỳ thực em cũng rất thích ăn dâu tây chị có biết không?
-Chẳng qua em không muốn tranh giành với chị. Lâm Tĩnh Lam cho trái dâu tây vào trong miệng, vừa chua lại vừa ngọt. Khi trời đã trở về khuya mọi người vẫn rất hưng phấn, trên đường phố chỗ nào cũng náo nhiệt. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mọi người nhẹ nhàng đi lại không chút vội vã. Một cô gái vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, cầm trên tay bó hoa tươi thắm tựa đầu vào chàng trai đi bên cạnh. Cũng có những người buôn bán nhỏ vội vàng bán hàng, nắm lấy cơ hội kinh doanh. Thế giới này tất cả đều thật tuyệt vời chỉ là không có chị ấy. Kỉ Hoa Ninh.
– “Tuyết rơi rồi!”.
-Không biết người nào đó hô lên, Lâm Tĩnh Lam ngẩng đầu, từng bông hoa tuyết từ trên trời rớt xuống, giơ tay nắm lấy khi mở ra thì không còn gì nữa. Nam thanh nữ tú vui mừng hoan hỉ, những bông tuyết rơi xuống tĩnh lặng trên phố xá phồn hoa. Lâm Tĩnh Lam bồi hồi nhớ về kỉ niệm đã qua, cậu nhớ đến Kỉ Hoa Ninh. Ở London, tuyết rơi có nhiều không? Cậu hoài nghi chính mình như một người già dặn, mọi thứ dừng lại trước những cái đã qua đi. Cô đi rồi, thời gian của cậu dường như cũng ngưng đọng lại.
-
– “Wow, trang trí thật tuyệt vời!”.
-Nisha giơ ngón tay cái về phía Kỉ Hoa Ninh. Trước mặt một cây thông Noel rực rỡ. Nơi này không khí Giáng sinh đã ùa về, nhân viên các cửa hàng đều mặc bộ đồ ông già Noel, đâu đâu cũng hạ giá để khuyến khích người mua, mọi thứ rất náo nhiệt.
– “Làm không tồi tí nào”.
-Chris đẩy cửa bước vào, Jack đi theo sau tay ôm một thùng coca, cậu ta đưa thẳng cho Nisha.
– “Á à, có người may mắn thật đấy, cùng nhau bận cả ngày, chỉ có tôi là không.” Kỉ Hoa Ninh chọc cười bọn họ. Chris tiến đến sát cô.
– “Nhưng tôi không nhỏ nhen, chẳng hứng thú với việc so bì người khác đúng không?”.
-Kỉ Hoa Ninh bật cười.
– “Không thể trông chờ vào cậu được, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi, buổi party hôm nay sẽ rất vui đây”.
-Các bạn học lần lượt xuất hiện. Ngoài những khuôn mặt cũ, hôm nay Mary cũng đến. Câu chuyện định tự tử của cô đã qua vài tháng rồi, gã đàn ông đó đã bị cảnh sát bắt, trả lại sự trong sạch cho cô. Mary từ bỏ công việc ở quán bar để chuyên tâm cho việc học. Sang năm cô sẽ tốt nghiệp và trở về nước, nơi đó có những người thân chờ đợi cô.
– “Chào mừng bạn đến đây!”.
-Kỉ Hoa Ninh đưa tay về phía Mary, không một ai nhắc lại chuyện cũ xảy ra mấy tháng trước.
-Buổi party giống như các bữa tiệc khác nhưng cũng có nét riêng biệt, thức ăn ngon, vui cười đùa, trò chơi âm thanh rộn rã khắp nơi, Kỉ Hoa Ninh chạy đi chạy lại lúc chỗ này khi chỗ khác như cá gặp nước. Từ nhỏ tới lớn cô đều thích tham gia các hoạt động tập thể, đó cũng là nơi để cô thể hiện mình. Chris cầm ly rượu lại gần cô, mọi việc trong ngày đều được hoàn thành, nó diễn ra khá toàn vẹn. Hai người nâng cốc hát vang như ngầm hiểu ý nhau.
-Món bánh gatô do Kỉ Hoa Ninh đặt, bánh gatô có sữa dâu tây ở phía trên khiến mọi người nhìn đ