Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tác giả: Dạ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341828

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1828 lượt.

ã muốn ăn. Cô cảm giác như mình thiếu một cái gì đó, dường như thiếu ánh mắt lấp lánh nhìn vào mắt cô.
-Thuở còn nhỏ, mỗi lần cô phân chia bánh kẹo, cậu ngước đôi mắt ngưỡng mộ nhìn cô say sưa ăn bánh. Sau khi đã lớn cậu thường đưa hết cả phần mình cho cô tùy thích lựa chọn, không biết Tiểu Lam trải qua lễ Giáng sinh như thế nào nhỉ? Cô chợt trầm ngâm suy nghĩ cho tận tới lúc bạn học chào ra về.
-Về tới ký túc xá đã hơn mười hai giờ đêm, theo thói quen cô mở thùng thư, có một vài bức bưu thiếp của bạn bè, đa số là chúc Giáng sinh vui vẻ. Trong đó có một bức dòng chữ ở trên “The sea of tran­quil­li­ty” khiến cô chú ý.
-Ninh Tĩnh Hải? Đó là biển trên mặt trăng, là cái tên mà Kỉ Hoa Ninh rất yêu thích. Ninh Tĩnh Hải chỉ là thuật ngữ khoa học, là bình nguyên trên bề mặt trăng, một bình nguyên lồi lõm. Nhưng trong trái tim cô, Ninh Tĩnh Hải thật trong trẻo, bình an, bao la so với biển lớn, đó là sự tồn tại đẹp đẽ và thuần khiết hơn cả.
-Cô mở bưu thiếp, trên đó chỉ có vài dòng chúc Giáng sinh vui vẻ: “Hôm nay em ăn bánh gatô có dâu tây”.
-Thì ra là Tiểu Lam, cô chợt thốt lên.
-Thật ra chị hôm nay cũng ăn, mà không phải tranh cướp của em.
-Mer­ry christ­mas!
-Lệch múi giờ tám tiếng, ở hai bên bờ đại dương, bất kể là buổi tối hay ban ngày, nỗi nhớ vượt trùng dương qua cách trở. Họ cùng ăn một loại bánh, cùng có tâm sự giống nhau và cùng có một giấc mơ.






Tình yêu nơi đâu?
Con tim phong trần trải bao gió bụi đã trở về, nhưng những gì nhận được lại không như ý muốn, cuối cùng phải đi về đâu?
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lâm Tĩnh Lam đã nhận được nhiều cơ hội có thể nói là trước nay chưa từng có. Trong khi các bạn cùng lớp còn đang ngập đầu giữa hàng đống đề thi ôn luyện, nhiều trường đại học danh tiếng đã mở rộng cổng đón chào cậu. Trong số đó có không ít trường thuộc “top” đầu cả nước, nhưng không ai ngờ cậu lại chọn đăng ký vào một trường đại học của thành phố. Tuy được coi là trường đại học tốt nhất ở đây, nhưng nếu so với các trường hàng đầu khác thì vẫn còn kém xa.
- “Bố, mẹ, con về rồi”. Lâm Tĩnh Lam bước vào nhà, đặt chiếc túi trên tay xuống, bố mẹ cậu đang ở phòng khách chờ con trai về ăn tối.
- “Con về rồi à, nhanh đi rửa tay rồi vào ăn cơm”. Lâm Đồng Hạ mỉm cười giục con trai yêu, mới một tuần không gặp mà thằng bé đã cao thêm mấy phân rồi.
- “Cút ngay đi!”.
Đập vào tai cậu là tiếng hét giận dữ của Hoa Ninh, cô ấy đứng quay lưng về phía cậu, mái tóc dài chấm ngang vai, mặc bộ quần áo màu hồng, chân đi đôi bốt da màu đen. Cô gái nép bên cửa nước mắt lưng tròng, khóc tấm tức: “Chị, San San bị mẹ bỏ rơi, San San không biết ở đâu… Chị đừng đuổi San San nữa mà…”.
Vẻ run rẩy tội nghiệp như chú thỏ con của cô khiến người ta cảm thấy thương xót. Tiếc là Kỉ Hoa Ninh một chút cũng không động lòng, lạnh lùng nói: “Đừng có giở bộ dạng đó ra với tôi. Khí thế hùng hổ lúc nãy đâu hết cả rồi? Sao mẹ với chú Tô vừa bước vào thì đã trở thành như thế? Cô không làm diễn viên thật lãng phí tài năng đấy!”.
- “Bố…”. Tô San ôm mặt tức tưởi chạy ra nhào vào lòng Tô Mạo, khóc nấc lên. Tô Mạo nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ đưa mắt liếc sang Gi­ang Vân.
- “Hoa Ninh à, con…”.
Gi­ang Vân muốn nói lại thôi, ngóng chờ hơn bốn năm, cuối cùng con gái yêu cũng đã trở về, không nghĩ rằng hôm nay lại rơi vào tình cảnh như thế này. Sau khi ly hôn Kỉ Như Cảnh được hai năm, cô làm quen với Tô Mạo cũng cùng chung cảnh ngộ, hai người thấy rất hợp nhau, nên năm ngoái đã chính thức đi đăng ký kết hôn.
Tô San là con gái riêng của Tô Mạo, năm nay mười bảy tuổi. Lâu nay vẫn sống chung với mẹ, mấy ngày trước không hiểu sao lại chạy đến đập cửa nhà họ, vừa khóc vừa ôm lấy bố, bộ dạng gần giống như lúc nãy. Cô nói mẹ không cần cô nữa, sắp sửa đi lấy người khác rồi.
Tô Mạo tất nhiên thương xót con gái, chưa hỏi ý kiến Gi­ang Vân đã tự ý giữ cô ở lại. Gi­ang Vân thấy cô bé đáng thương, cũng không gây khó dễ gì, còn để cô chọn căn phòng trên tầng hai vốn là phòng của Kỉ Hoa Ninh.
Nào ngờ mới được mấy ngày, “chủ nhân” căn phòng đích thực đã về rồi.
- “Con ra ngoài đi dạo”. Kỉ Hoa Ninh xoay người bước ra, không nghĩ rằng lại bắt gặp Tiểu Lam đứng như trời trồng ở đây từ bao giờ, cô liếc cậu một cái, nhưng vẫn tiếp tục đi tới.
Trong khoảnh khắc, cậu thấy mái tóc đen mượt của Hoa Ninh phảng phất lướt qua, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt ươn ướt hoe đỏ. Lâm Tĩnh Lam nói: “Dì Gi­ang, để cháu chạy ra với Hoa Ninh xem thế nào, dì cứ yên tâm”. Xong rồi cậu vội vã đuổi theo.
Tô San nằm trong lòng bố trộm ló đầu ra, nhìn theo bóng dáng Kỉ Hoa Ninh và Lâm Tĩnh Lam một trước một sau chạy đi, nhếch mép cười.
Cơn giận dữ của Kỉ Hoa Ninh từ từ tan biến trong gió lạnh mùa đông tháng mười một. Cô không hề biết rằng mình đã chạy rất xa, ngoảnh đầu lại, vẫn thấy Lâm Tĩnh Lam đuổi theo đằng sau, mắt cô lộ vẻ mệt mỏi và buồn chán.
- “Tiểu quỷ”. Khi cậu chạy gần sát tới, cô đột nhiên quát lớn. Cậu giật mình ngẩng lên,