Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tác giả: Dạ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341832

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1832 lượt.

>Lời nói giống như của chủ nhân đối với khách, thẳng thừng tuyên bố cô ấy là người thân của mình.
Mặc dù khiến người ta phải chú ý, nhưng rốt cục vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi. Chris thầm lắc đầu: “Không có gì, tôi còn phải về cùng với họ, vậy tạm biệt trước nhé”.
- “Tạm biệt”. Lâm Tĩnh Lam ngoảnh đi, thấy Mẫn Na vẫn đứng nguyên tại chỗ, nói: “Mình có việc phải đi trước. Đối diện là bến xe buýt rồi, cậu về cẩn thận”.
Mẫn Na ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Tĩnh Lam dìu Kỉ Hoa Ninh đang mơ mơ màng màng bước đi.
Hôm sau lúc Kỉ Hoa Ninh tỉnh dậy, chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Đang khát khô cả cổ thì Lâm Tĩnh Lam vẫn còn mặc áo ngủ chạy lại: “Tỉnh rồi à?”.
- “Ừ”. Cô uể oải ngồi dậy: “Hôm qua… là cậu đưa tôi về?”.
- “Là tôi”. Thấy cô nhíu nhíu mày, cậu ngao ngán nói: “Đã biết mình không uống được rượu còn cố uống nhiều làm gì”. Tuy ngoài miệng thì trách móc, nhưng trong tay cậu đã cầm sẵn một bát canh giã rượu đưa tới trước mặt cô.
- “Uống chút đi, sẽ dễ chịu hơn đấy”.
- “Cảm ơn”. Kỉ Hoa Ninh cẩn thận đỡ lấy, trộm liếc sang, thấy điệu bộ cậu lo lo lắng lắng như đang hầu hạ trưởng bối. Cô tủm tỉm uống một ngụm canh, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn.
- “Thật ra tôi chỉ uống có hai, ba chén thôi”. Cô lí nhí nói.
- “Gạt tôi cũng vô ích, người khó chịu vẫn là chị thôi”. Lâm Tĩnh Lam dọn lại chiếc bát không, chẳng thèm nhìn cô đi thẳng ra ngoài.
- “Đồ xấu xa! Tiểu quỷ xấu xa!”. Kỉ Hoa Ninh tiện tay ôm gối ném về phía cậu, đập trúng ngay giữa mông.
Cậu lập tức quay đầu lại, vẻ mặt vừa tức tối vừa giận dữ khiến cô không nhịn được cười phá lên “ha ha”.
Đến công ty, Chris tìm được Kỉ Hoa Ninh đang ngồi trong phòng uống nước: “Cảm giác sau một đêm bị say rượu như thế nào?”.
- “Chỉ có ba chữ”. Cô giơ ba ngón tay nói: “Rất đau đầu”.
Anh cười lớn: “Xem cậu nói hôm qua oai phong lẫm liệt lắm, không ngờ tửu lượng của cậu lại kém thế, thật xứng danh “ba chén ngã lăn quay!”“.
Cô liền trừng mắt với anh: “Phải rồi, Nisha và Jack thế nào? Họ có sao không?”.
- “Họ cũng say lắm, tớ phải đưa họ về đến tận nhà, e rằng hôm nay cả hai đều xin nghỉ không đi làm”.
Cô gật đầu, rồi đi rót cốc cà phê, Chris bỗng nhiên hỏi: “Chàng trai hôm qua gặp… có phải là người hai năm trước đứng chờ cậu ở cổng ký túc xá không?”
- “Đúng vậy, không ngờ cậu vẫn còn nhớ”. Cô khuấy đều cốc cà phê: “Cậu ấy là con hai người bạn của bố mẹ tớ, từ nhỏ tớ và cậu ấy đã chơi thân với nhau”.
- “Hèn gì cậu ấy biết nhà cậu ở đâu”.
- “Cậu ấy tất nhiên biết chứ, vì tớ bây giờ đang ở trong nhà cậu ấy”. Kỉ Hoa Ninh hờ hững nói, không để ý đến vẻ mặt Chris đã trở nên căng thẳng: “Cậu và cậu ấy ở chung một nhà? Chỉ có mỗi hai người các cậu?”.
- “Phải”. Cô thản nhiên đáp: “Bố mẹ cậu ấy đều ra nước ngoài công tác, họ nhờ tớ…”. Ý cô muốn nói cô là “bảo mẫu” chăm sóc cậu.
- “Quee­nie”, hai tay cậu vỗ lên vai cô, nghiêm túc nói: “Cậu đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản quá. Đôi khi, cậu không có ý gì, nhưng không có nghĩa người khác cũng như thế”. Với ánh mắt chàng trai đó nhìn cô, tuyệt đối không phải như em trai đối với chị gái, điều này hai năm trước anh đã sớm nhận ra.
- “Tớ thấy cậu nghĩ hơi xa rồi đấy! Tớ chơi với cậu ấy từ nhỏ đến lớn, lẽ nào tớ lại không hiểu? Yên tâm đi!”. Cô vỗ vỗ vai anh, rồi đứng dậy bước đi, để lại anh ngồi ngốc nghếch một mình trong phòng.
Quee­nie này, chẳng ngờ cũng có lúc suy nghĩ không thấu đáo! Chris khẽ chau mày, chỉ có đàn ông mới hiểu được đàn ông nghĩ gì, ngay cả khi đó có là một cậu bé đi chăng nữa. Cô ấy, sao lại không chịu hiểu cơ chứ?
Kỉ Hoa Ninh mơ hồ cảm thấy Tiểu Lam mấy hôm nay có vẻ khác lạ. Tuy vẫn cười nói ngọt ngào với cô, nhưng khi chỉ có một mình thì không biết đang nghĩ đến điều gì.
Hay là cậu ấy đang yêu? Cô nhủ thầm, bất ngờ rón rén tiến đến phía sau cậu:
- “Không được cử động!”. Cô lấy tay giả làm súng dí vào lưng.
Lâm Tĩnh Lam cũng đùa nghịch giơ tay lên: “Nữ hiệp tha mạng!”.
- “Dẹp, chẳng thú vị gì cả”. Cô hầm hầm ngồi xuống một bên, nhớ lúc nhỏ mỗi lần chơi đùa như thế này, cậu đều giật thót ngã lăn ra đất, có khi còn sợ khóc thét. Trẻ con lớn lên rồi đúng là chơi không thấy vui như trước nữa, cô lặng lẽ thở dài, dường như mình đã già rồi.
Cậu chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh nói: “Sao thế? Được rồi, chị muốn chơi trò gì, tôi sẽ chiều”.
- “Thật không?”. Cô gi­an xảo cười: “Vậy cậu thành thật khai báo, cậu thích con gái như thế nào?”.
- “Cái, cái gì con gái…”.
- “Mặt đỏ, mắt lấm lét, có vấn đề có vấn đề. Nói mau, cậu thích cô bé nào?”.
Giọng cậu vo ve như muỗi: “… Chị đã biết?”.
Cô gật gật đầu: “Phải phải, tôi đương nhiên là biết, còn có ai hiểu cậu hơn tôi chứ?”.
- “Thế chị… chị nghĩ sao?”. Cậu vừa hy vọng vừa lo lắng nhìn cô, điệu bộ giống như con nai vàng ngơ ngác.
- “Tôi? Tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ Tiểu Lam của chúng ta! Là cô bé nào? Nói đi, để chị tư vấn cho, có phải cô bé hôm trước đi cùng cậu lúc gặp tôi say rượu không?”. Cô nhớ mang máng hôm đó có một cô bé đứng bên cạnh cậu, hình dáng cụ t