Tác giả: Dạ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341880
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1880 lượt.
này đã sớm vượt qua quãng thời gian khó khăn trong năm, họ đeo đôi kính mát cỡ lớn, dàn trận đùa vui với bàn tay tạo dáng hình chữ V và cười rất vui vẻ. Lâm Tĩnh Lam ngắm cha mẹ như vậy, miệng hơi cong lên. Cả một đời này, việc nuôi dưỡng cậu đã chiếm quá nhiều thời gian của cha mẹ, cũng nên để họ có thể làm những công việc của riêng mình.
Mỗi người vốn đều là một cá thể độc lập. Trong khi chúng ta dần dần khôn lớn, và bắt đầu tìm thấy một cá thể khác, chúng ta vì một thứ mang tên là “tình yêu” để kết hợp hai bên thành một quần thể nhỏ. Thời thanh xuân cống hiến cho sự nghiệp, trung niên cống hiến cho con cái, không biết có bao nhiêu bậc cha mẹ đã thực sự được hưởng thụ cuộc sống riêng của mình? Đợi đến khi tất cả đã hoàn thành và có thể ngừng nghỉ thì mới phát hiện ra mình chẳng thể cử động được nữa, và những năm tháng hoàng kim cũng đã qua đi.
Giai đoạn trước khi vợ chồng họ Lâm bắt đầu sống cuộc sống của riêng mình, cậu thiếu niên nào đó – có lẽ nên gọi là cậu thanh niên nào đó, đã đón chào những dấu hiệu đầu tiên của sự trưởng thành trong cuộc sống.
Cậu đã phần nào hiểu được nguyên nhân tại sao cô ấy lại vui vẻ đến như vậy. Cậu chúm chím miệng, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.
Cơm ngon canh ngọt đã no, Kỉ Hoa Ninh vẫn không ngừng cảm thán: “Thời gian qua đi thật là nhanh. Nhớ lại mười chín năm trước khi cậu vừa mới sinh, chị vẫn còn bế được… lúc đó, cậu chỉ nhỏ thế này này!”.
- “Chúng ta đều đã trưởng thành rồi!”. Giữa cậu và Kỉ Hoa Ninh là thời gian năm năm. Năm năm này, giống như một dòng kênh lớn không cách nào vượt qua, cậu không biết nên nói thế nào để cô ấy không để ý đến chuyện đó.
- “Cậu hai mươi… chị hai mươi lăm tuổi… cậu mới bắt đầu cuộc hành trình, còn chị đã đi được phân nửa rồi!”. Câu nói của Kỉ Hoa Ninh vừa giống như một lời nói đùa lại vừa như lời châm biếm chính bản thân mình, phảng phất có chút cảm giác đau xót.
- “Điều đó chẳng phải là chúng ta đang chạy chung trên một con đường hay sao? Tuy chị xuất phát trước nhưng chỉ cần tôi chạy nhanh, rồi sẽ có một ngày tôi đuổi kịp chị”.
Chỉ trong mấy phút, những điều ẩn giấu đã dần dần lộ ra. Kỉ Hoa Ninh kinh ngạc quay lại nhìn Tiểu Lam, vẻ mặt cậu trầm lắng lo buồn và có đôi chút thẹn thùng, đôi mắt đang nhìn vào cô ẩn chứa tình cảm dịu dàng, thanh khiết không tì vết.
Kỉ Hoa Ninh cảm thấy trên má mình đang nóng bừng bừng. Cô kêu lên một tiếng rồi đứng thẳng dậy, cương quyết nói: “Chị vào phòng, quà sinh nhật vẫn còn chưa tặng cho cậu!”.
Bị bỏ lại một mình bên bàn, Lâm Tĩnh Lam lặng lẽ cụp đôi mắt. Hơi ấm vừa tràn ngập căn phòng trong chốc lát tựa như trôi tuột qua song cửa sổ.
Kỉ Hoa Ninh ba chân bốn cẳng chạy đi mở ngăn kéo, dường như cô không thể kìm nổi trái tim bé nhỏ đang nhảy nhót liên hồi trong lồng ngực. Sao thế? Sao lại không thể kiểm soát được tình cảm thế này? Đang trong lúc hoảng loạn, căn phòng đột nhiên tối đen! Cô buông tay, không biết vật gì đó đã rơi vào chân, đau đến nỗi phải nghiến răng kìm lại.
- “Lam… Tiểu Lam, cậu ở đâu?”.
Lâm Tĩnh Lam nghe thấy tiếng kêu thất thanh, lập tức chạy vào phòng cô: “Hoa Ninh, Hoa Ninh! Chị sao vậy?”.
Trong màn đêm đen kịt, cũng may đây từng là phòng cậu trước đây, nên cậu rất quen thuộc. Cậu mò mẫm đến bên cửa sổ, sột soạt kéo tấm rèm. Ánh trăng mênh mang, dìu dịu soi vào trong phòng, Kỉ Hoa Ninh đang ngồi trên đất, co ro thành một khối.
- “Hoa Ninh, thế nào rồi, có chỗ nào không ổn sao?”.
- “Ngón chân… ngón chân bị cái gì đó đập vào”. Kỉ Hoa Ninh run rẩy ngẩng đầu, trong khoảnh khắc, hai hàng nước mắt tựa như suối trăng trong vắt chảy xuống. Cậu nhìn thấy thật rõ, trong lòng không kìm được niềm đau xót.
- “Chị bỏ tay ra để tôi xem nào?”. Cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm chặt vết thương của cô, đưa chân trái đến trước mắt mình.
Hình như bị con dao trong ngăn kéo rơi xuống cắt một vệt sâu. Chất lỏng âm ấm giàn giụa trên tay cậu, ngửi có mùi tanh tanh.
- “Chị ngồi đây đợi, tôi đi lấy gạc để băng vết thương”.
Kỉ Hoa Ninh không phản kháng, Lâm Tĩnh Lam mò mẫm về phòng mình lấy đồ rồi quay trở lại, chỉ thấy cô đang tự ôm lấy mình và run rẩy.
Cậu lo lắng buông rơi đồ đạc: “Hoa Ninh! Đau lắm à? Sao lại run như vậy? Không được, chúng ta đi bệnh viện thôi!”.
- “Không đi viện!”, cô quyết liệt gắt lên, rồi lại tự ôm chặt lấy bản thân mình. Lâm Tĩnh Lam chợt nhớ có lần Giang Vân nói rằng: “Hoa Ninh rất sợ tối, nếu có việc gì xảy ra cháu hãy cố gắng một chút nhé, thật là phiền cho cháu quá…”.
- “Lẽ nào là vì chị sợ tối à?”.
Quả nhiên, Kỉ Hoa Ninh không nói gì. Lâm Tĩnh Lam dịu dàng tựa lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Đừng sợ, có tôi ở đây. Trước tiên chúng ta băng bó vết thương lại đã nhé, được không?”.
Cô gật đầu. Cậu quỳ xuống, lại đưa chân cô đến trước mặt mình rồi cẩn thận băng lại. Khi đau, thỉnh thoảng Kỉ Hoa Ninh co rúm lại, nhưng đang trong lúc phối hợp băng bó nên đành cố chịu. Từ lòng bàn chân truyền đến hơi ấm dìu dịu khiến cô dần dần bình tĩnh lại.
Cô lập cập đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài ánh tr