Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già
Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341708
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1708 lượt.
hông, là anh Hùng đối với tôi có ơn cho tôi công việc. Nếu không có anh ấy không biết tôi có thể sống tới ngày nay hay không, cả bọn nhỏ ở cô nhi viện cũng không biết có thể sống tới nay hay không. Mấy năm nay anh ấy đều đem tiền anh ấy tích cóp được quyên góp cho cô nhi viện. Người tốt như vậy không nên bị đối xử không công bằng.”
“À!” Mạc Tử Bắc hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào ghế: “Nếu anh cũng quyên góp tiền thì em có thể giảm kỳ hạn điều thứ hai cho anh không?”
“Ơ!” Giản Tiểu Bạch nuốt nuốt nước miếng: “Không được!”
Mạc Tử Bắc lại ý vị thâm trường nở nụ cười. Anh phải làm người khống chế thế cục, làm sao có thể dựa theo lời cô nói mà làm chứ? Ha ha anh bắt đầu thực chờ mong những ngày về sau.
“Vậy được rồi! Chúng ta ăn cơm nhanh đi! Nếu em không ăn thì anh không thể cam đoan anh sẽ giữ lời mình nói đâu đấy!” Mạc Tử Bắc xấu xa uy hiếp.
“Anh!” Giản Tiểu Bạch cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn.
“Vậy đúng rồi.”
Hai người sau khi dùng cơm thì không muốn ở lại nữa, lúc đi ra hành lang dài của nhà hàng thì tình cờ gặp phải Doãn Đằng Nhân, anh ta cùng Túc Nhĩ Nhiên đi về hướng bên này. Nhìn thấy Doãn Đằng Nhân Mạc Tử Bắc rất kinh ngạc.
“Nhân, hôm nay không mang bạn gái theo hả?”
Doãn Đằng Nhân đột nhiên nhìn thấy bọn họ thì lại hơi đỏ mặt. Túc Nhĩ Nhiên thì trái lại rất tự nhiên đứng ở một bên, cách ăn mặc vẫn trung tính như vậy.
“Mạc, trùng hợp nhỉ, hai người cũng tới đây ăn cơm?”
Sau đó Doãn Đằng Nhân khoác vai Mạc Tử Bắc, cười với Giản Tiểu Bạch: “Cô Giản, cho mượn cậu ta một chút!”
Giản Tiểu Bạch lườm anh ta một cái, không để ý tới, cười cười với Túc Nhĩ Nhiên.
“Chào cô Túc!” Giản Tiểu Bạch đánh tiếng chào hỏi.
Túc Nhĩ Nhiên hơi ngẩn ra, tiện đà gật đầu mỉm cười nhưng không nói gì. Giản Tiểu Bạch trề trề môi. Đúng là một cô gái lãnh đạm, vì sao gần đây mình toàn gặp phải mấy cô gái lạnh nhạt thế nhỉ? Cả cái cô Ứng Tiểu Thuần kia cũng vậy.
Bị kéo sang một bên, Mạc Tử Bắc rất khó hiểu: “Sao vậy?”
“Cậu nói đúng rồi. Mạc này, mình đang bị báo ứng.”
“Vì sao?”
“Gần đây mình bắt đầu bị liệt dương!”
“Không phải chứ?” Mạc Tử Bắc chau mày, đột nhiên lại bật cười: “Cậu là không phải nửa đời trước đã dùng thứ đó đến hỏng rồi chứ?”
“Đi chết đi!” Doãn Đằng Nhân ai oán nhìn anh: “Haizz! Mình bắt đầu chán đám oanh oanh yến yến này. Đột nhiên mình thấy thực vô nghĩa nhưng mà mình lại bắt đầu cảm thấy một người khác có chút thú vị.”
“Ai?”
Doãn Đằng Nhân liếc mắt ra Túc Nhĩ Nhiên đang ở xa xa, Mạc Tử Bắc theo tầm mắt anh ta nhìn qua: “Tiểu Túc?”
“Ừ! Mình phát hiện mình vừa nhìn thấy cô ấy đã nghĩ chuyện đó. Còn khi ở bên những cô khác mà trong đầu chỉ cần hiện lên cái gương mặt lạnh nhạt đó của cô ấy là mình lại bắt đầu thấy khó mà động đậy.”
“Ha ha, tiểu Túc là chân mệnh thiên nữ của cậu rồi! Tiểu tử cậu cũng gặp phải rồi. Thái độ của cô ấy đối với cậu thế nào?” Mạc Tử Bắc nhìn không ra ý tứ của tiểu Túc.
“Cô ấy không để ý đến mình!” Vẻ mặt Doãn Đằng Nhân cũng nhanh chóng trở nên tủi thân muốn chết.
“Cậu không phải rất gọi chuyện trêu cho con gái vui vẻ sao?”
“Mấu chốt là cô ấy không phải một cô gái bình thường. Cậu đã từng gặp cô gái nào làm vệ sĩ chưa? Mình trêu không được, cũng đánh không lại, hức hức mệnh mình sao mà khổ quá!” Doãn Đằng Nhân giả bộ thực suy sụp.
Mạc Tử Bắc liếc mắt một cái đã nhìn thấu mánh khóe của anh ta: “Cậu đánh không lại cô ấy? Có quỷ mới tin! Là không nỡ chứ gì!”
“Hắc hắc! Mạc, cậu với cô Giản trở lại kết cục tốt đẹp rồi hả?”
“Gần vậy!” Ánh mắt Mạc Tử Bắc không tự giác nhìn về phía Giản Tiểu Bạch cũng dịu dàng rất nhiều.
“Không biết khi nào thì mới có thể chân chính ở bên nhau.”
“Cô ấy còn chưa ly hôn?”
“Haizz! Cô ấy căn bản chưa kết hôn!” Mạc Tử Bắc dường như nhớ tới cái gì đó: “Cậu giúp mình tìm người điều tra một người tên Mai Thiếu Khanh.”
“Chưa kết hôn? Mai Thiếu Khanh?” Doãn Đằng Nhân gật đầu: “Biết rồi, mình giúp cậu điều tra. Chưa kết hôn không phải rất tốt sao? Càng dễ qua lại.”
“Mình phát hiện càng để ý càng khó khống chế, cứ như đây là báo ứng cho loại đàn ông như bọn mình ấy!”
“Cậu cầu hôn cô ấy chưa?” Doãn Đằng Nhân hỏi.
“Chưa!” Mạc Tử Bắc lại đưa mắt nhìn Giản Tiểu Bạch. “Trước mắt mình còn chưa có quyết định này!”
“À! Cậu nói xem cô gái giống tiểu Túc thì thích cái gì?” Doãn Đằng Nhân đã suy nghĩ khổ sở rất lâu mà vẫn chưa nghĩ ra theo đuổi tiểu Túc thì cần tặng quà gì.
“Không biết, mình thấy cô ấy vô dục vô cầu, người như thế khó trêu nhất.” Mạc Tử Bắc lắc lắc đầu tiếc cho bạn tốt. “Đời này của cậu cũng gặp hạn rồi sao?”
“Haizz! Ôi dào! Không biết nữa!” Doãn Đằng Nhân ngượng ngùng: “Giúp mình giữ bí mật! Cô ấy còn chưa biết!”
“Cậu chưa nói hả?” Mạc Tử Bắc rất kinh ngạc. “Tiểu Túc còn chưa biết?”
“Ừ! Mình muốn bàn với cậu trước rồi mới ra tay!” Doãn Đằng Nhân chớp mắt: “Đừng có nói cho ai biết, chỉ cậu dòi hỏi thôi đấy!”
“Không thành vấn đề!” Mạc Tử Bắc phất tay.
Sau đó hai người mới tách ra, Mạc Tử Bắc trở lại bên cạnh Giản Tiểu Bạch: “Đi thôi!”