Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ
Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341710
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1710 lượt.
Vẫy chào Túc Nhĩ Nhiên, Giản Tiểu Bạch đi theo sau Mạc Tử Bắc, nhỏ giọng nói thầm: “Cái tên đó nói gì với anh?”
“À!” Mạc Tử Bắc nhíu chặt mày sau đó nở nụ cười. “Không có gì, bọn anh hẹn gặp nhau thôi!”
Mạc Tử Bắc ôm lấy Giản Tiểu Bạch, đi lái xe. Kế tiếp anh đưa cô đi rất nhiều chỗ vui chơi, mua sắm, đi dạo phố, ăn uống. Năm năm qua đây là lần đầu tiên Giản Tiểu Bạch thư giản như vậy, cũng lần đầu tiên rời xa con trai lâu như vậy. Hai ngày không gặp cô trong lòng rất khó chịu, cũng rất nhớ.
Vì thế cô nói với Mạc Tử Bắc: “Tối nay tôi có việc, đưa tôi về trước đi!”
Mạc Tử Bắc nghĩ đến ba điều quy ước của cô nên vẫn nhịn xuống gật đầu. “Được rồi anh đưa em về trước, ngày mai lại tới đón em.”
Giản Tiểu Bạch muốn tận dụng thời gian buổi tối đến gặp Thiên Thiên, đã lâu như vậy rồi cô rất nhớ con.
Chia tay ở dưới lầu, Giản Tiểu Bạch lên lầu buông đồ xuống sau đó đi rửa mặt. Thấy Mạc Tử Bắc chắc là đã đi xa vì thế cô lại ra khỏi cửa chuẩn bị gọi xe. Bởi vì con ngõ nhỏ quá sâu nên lúc Mạc Tử Bắc vừa từ trong rẽ ra thì vừa lúc nhìn thấy Giản Tiểu Bạch lên taxi. Anh thấy rất lạ, đã trễ thế này cô còn muốn đi đâu? Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đi theo sau chiếc taxi đó.
Trên xe Giản Tiểu Bạch vẫn không phát hiện ra anh, cô chỉ một lòng lo lắng cho con trai làm sao còn nghĩ được nhiều như vậy. Nửa đường cô gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Tình nói cô muốn đến gặp Thiên Thiên. Lâm Hiểu Tình bảo để Hùng Lập Tân ở chân núi chờ cô bởi vì hiện tại anh ta cũng vừa lúc đang trên đường về.
Giản Tiểu Bạch bảo lái xe dừng ở chân núi rồi cô gọi điện thoại cho Hùng Lập Tân. Mạc Tử Bắc vừa dừng xe ở xa xa liền thấy cô gọi điện thoại. Ánh mắt anh nhìn thẳng chằm chằm vào hình bóng của cô, biểu cảm trên mặt nháy mắt u ám hẳn.
Lúc này một chiếc xe dừng ở bên cạnh cô, Giản Tiểu Bạch mỉm cười đi lên ghế bên cạnh tài xế. Cơn phẫn nộ lan tràn trên mặt Mạc Tử Bắc, anh không chút suy nghĩ nhấn chân ga đuổi theo. Sau đó anh đi theo xe mãi cho đến khu biệt thự trên núi, khi đến trước một căn biệt thự rất đẹp thì xe dừng lại, cửa chậm rãi mở ra cho xe đi vào.
Không có ai phát hiện ra Mạc Tử Bắc đi theo sau, Hùng Lập Tân xuống xe, hai người vừa nói vừa cười đi vào biệt thự. Gương mặt Mạc Tử Bắc lúc này đã phủ lên một màn sương lạnh như băng.
Cô dám lừa anh! Cô qua lại với gã này! Tức chết mất!
Mạc Tử Bắc vốn muốn bỏ đi nhưng anh không cam lòng, muốn vọt vào, nhưng sau khi suy nghĩ lại quyết định ngồi lại trong xe chờ cô đi ra. Anh muốn nhìn xem sau khi đi ra cô sẽ nói gì.
Bên trong Giản Tiểu Bạch tiến vào, Thiên Thiên đang ở chơi xếp gỗ.
“Con trai!” Giản Tiểu Bạch chưa nói gì đã muốn khóc, ngồi xổm xuống vẫy con trai.
“Mẹ! Mẹ đi đâu vậy? Mẹ không nhớ Thiên Thiên sao?” Thiên Thiên buông đồ xếp gỗ chạy tới ôm cổ của cô. “Mẹ, con nhớ mẹ với ba lắm!”
“Ừ! Con trai ngoan, mẹ cũng rất nhớ con!” Giản Tiểu Bạch hôn lên gương mặt con trai an ủi nói: “Con trai này, con ở chỗ mẹ Hiểu Tình một thời gian nhé. Hiện tại mẹ có việc phải giải quyết chờ giải quyết xong lại đến đón con, được không?”
“Bảo bối mới đến chỗ mẹ Hiểu Tình hai ngày đã muốn về, mẹ thật đau lòng đó!” Lâm Hiểu Tình giả vờ lau nước mắt.
Thiên Thiên lại quay lại, hôn lên mặt cô: “Mẹ Hiểu Tình đừng đau lòng. Thiên Thiên thích mẹ nhưng lại càng thích mẹ con hơn!”
Con nít sẽ không nói dối nhưng lời nói thực sự đau lòng, Lâm Hiểu Tình cảm động áp môi hôn lên mặt cậu nhóc một cái rồi lại thở dài một hơi: “Haizz! Mình đã chờ không nổi, muốn có cục cưng của mình lắm rồi.”
Giản Tiểu Bạch đi qua vỗ vỗ vai cô: “Đừng buồn, bây giờ còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội!”
“Ừ!” Lâm Hiểu Tình buông Thiên Thiên ra. “Bảo bối ngoan, con đi chơi một lát đi, mẹ muốn nói chuyện với mẹ con một chút.
Thiên Thiên nhìn Giản Tiểu Bạch, cô cười ý bảo cậu nhóc đi vì thế liền ngoan ngoãn đi chơi.
Hùng Lập Tân lên lầu hai thay quần áo, Giản Tiểu Bạch cùng Lâm Hiểu Tình ngồi ở trên sô pha nói chuyện phiếm.
“Bây giờ cậu tính sao? Sao mình lại nghe cậu thành anh ta?”
“Đi bước nào tính bước đó thôi. Mình hy vọng vì Thiên Thiên mà có thể được anh ấy theo đuổi cho nên đã đề ra ba điều quy ước. Hiện tại trong lòng mình rất rối, anh Thiếu Khanh đi rồi, mình có chút áy náy, cũng không biết anh ấy đi đâu. Chuyện Thiên Thiên, Mạc Tử Bắc còn chưa biết mà mình cũng không muốn anh ấy biết. Ít nhất hiện tại không muốn.”
Lâm Hiểu Tình gật đầu đã hiểu. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Giản Tiểu Bạch an ủi con trai một chút liền chuẩn bị rời khỏi. Lâm Hiểu Tình bảo Hùng Lập Tân đưa cô đi. Vì thế hai người ở qua bốn mươi phút sau lại đi ra.
Mạc Tử Bắc nhìn chằm chằm bóng dáng Giản Tiểu Bạch, toàn thân bao phủ hơi thở nguy hiểm tối tăm. Dường như cảm giác được hơi lạnh từ đâu đó, Giản Tiểu Bạch xoay người đưa mắt nhìn ra ngoài cửa lớn, sau đó đứng sựng bên cửa xe Hùng Lập Tân.
Mạc Tử Bắc xuống xe, đứng ở bên cạnh xe mình, nhìn không ra biểu cảm trong mắt anh. Giản Tiểu Bạch cứng đờ cả ngườ