Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341707
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1707 lượt.
y là phúc?
Mạc Tử Bắc cũng không tính buông tha cô, anh muốn cô khổ sổ, muốn cô biết thủ đoạn của anh. Nếu đã đồng ý làm người của anh rồi thì chỉ được làm người của anh, không thể để có một ngày cô muốn thoát bên ngoài. Cho dù không có thật sự làm chuyện đó nhưng hành động của cô đã chứng minh cô cũng có ý nghĩ đó. Anh không cho phép, tuyệt đối không!
Mạc Tử Bắc mở cửa xe đi ra ngoài, vòng sang phía bên cô, thô lỗ kéo cô, sau đó đóng xầm cửa lại. Nhét cô vào phía sau xe, anh cũng đi theo vào. Động tác ăn khớp liền mạch lưu loát sau đó lại cầm điều khiển khóa cửa xe.
Giản Tiểu Bạch kinh hãi: “Anh muốn làm gì?”
“Làm gì?” Mạc Tử Bắc cười lạnh. “Làm gì em không biết sao?”
“Không được!” Giản Tiểu Bạch đã loáng thoáng đoán được ý đồ bất lương của anh.
“Không được cũng không phải do em quyết định!” Mạc Tử Bắc không mảy may cho cô cơ hội nghỉ ngơi mà nghiêng người hôn lên môi của cô.
“Đừng, đừng.”
Giản Tiểu Bạch giãy dụa trong vòng vây những nụ hôn điên cuồng của Mạc Tử Bắc. Bàn tay nhỏ bé của cô tránh không khỏi để ở trong ngực, ngăn không cho anh tiến sát lại. Bờ môi bị anh chà xát đến tê dại, muốn giãy dụa lại tựa như muốn đẩy lại còn nghênh đón trông rất ái muội.
Mạc Tử gần như dán lên môi cô, không khống chế được cảm xúc, cái miệng nhỏ nhắn ngọt như vậy nếu cũng bị gã khác hôn như anh thì… Trái tim anh đau đớn một hồi, không dám nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ càng thấy khó chịu, càng thấy khó có thể chấp nhận.
Nụ hôn không tự giác được cũng cuồng nhiệt dần lên. Đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào trong miệng cô, cạy mở hàm răng cô, đầu lưỡi tìm đến nơi sâu nhất trong khoang miệng cô mãi đến yết hầu. Anh muốn nụ hôn càng lúc càng sâu. Giản Tiểu Bạch gần như hít thở không thông, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều đang sôi trào như muốn nổ tung, nơi yết hầu tràn ra những tiếng trầm thấp mà khàn khàn của cô: “Ư ư”
Mạc Tử Bắc nghe thấy âm thanh đó thì luồng nhiệt trong bụng lại lướt qua. Buông cô ra, anh cắn chặt răng, từ trong kẽ răng thốt ra một câu: “Em cũng thật là đủ phóng túng!”
Lời anh nói làm cho Giản Tiểu Bạch trong nháy mắt thực tổn thương, nét mặt cứng đờ, nước mắt cũng ngay sau đó trào quanh hốc mắt chỉ trực lăn xuống. Trong bóng đêm anh không nhìn thấy nước mắt của cô nhưng lại cảm nhận được cô đang run run.
Mạc Tử Bắc cố ý lờ đi sự ủy khuất của cô, cố ý không thèm nghĩ đến dáng vẻ cô nước mắt rưng rưng. Anh ngồi thẳng dậy, kéo người cô qua, Giản Tiểu Bạch còn đang ràn rụa nước mắt đã bị anh bế lên, anh lấy tư thế cực kỳ ái muội để cô ngồi vắt ngang trên anh. Mạc Tử Bắc vén váy cô lên, trực tiếp đặt vị trí gồ lên giữa hai chân lên trên anh.
Gương mặt Giản Tiểu Bạch trong nháy mắt đỏ bừng như bếp lò rực cháy. Thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mạc Tử Bắc cũng không để ý đến phản ứng của cô mà kéo khóa quần ra, cái vật nóng cực đại đó liền thẳng đứng lên. Giản Tiểu Bạch rõ ràng cảm nhận được anh rất nóng nhưng nghĩ đến nhưng lời anh vừa nói thì đáy lòng cô lại phẫn nộ, không chút suy nghĩ liền nâng người, đột nhiên ngồi xuống bảo bối của anh.
“!”Mạc Tử Bắc kêu thảm thiết một tiếng, cơn cuồng phong trên mặt cũng kéo lên: “Chết tiệt, em muốn anh mất giống có phải không?”
Anh tuy rằng đau đớn khó nhịn nhưng vẫn không buông cô ra. Một bàn tay còn cầm lấy bờ eo nhỏ của cô, tay kia thì tách chân cô ra, di chuyển người một cái chen vào trong cơ thể cô. Bàn tay to làm loạn trên người cô, vươn tới kéo dây an toàn trên vai cô xuống, ấn vào cổ cô một dấu ô mai.
Sau đó kề sát vào bờ môi cô đang hơi hơi run run dùng một âm thanh quỷ mị chậm rãi nói: “Em muốn anh mất giống cũng không dễ đâu. Xem anh trừng phạt em như thế nào.”
“Anh!”
Anh đột nhiên đẩy vào Giản Tiểu Bạch một cái. “Ư.”
Trong không gian nhỏ hẹp bên trong xe, một luồng hơi nóng sôi trào tấn công vào cơ thể và mặt của Giản Tiểu Bạch. Ngoài cửa sổ xe là con đường núi rộng lớn quanh co, thỉnh thoảng lại có xe lướt qua xe bọn họ. Tình cảnh kích thích như vậy Giản Tiểu Bạch bình sinh chưa từng gặp phải. Nếu là có cái khe hở nào thì cô nhất định sẽ chui vào trước hết vĩnh viễn không đi ra.
“Kêu lên!” Giọng Mạc Tử Bắc cũng khàn khàn hẳn đi nghe càng thấy ái muội.
Giản Tiểu Bạch giật mình, một trận tê dại truyền đến. Bàn tay nhỏ bé của cô cũng không được đặt lên bờ vai kiên cố của anh.
Mạc Tử Bắc hôn một đường xuống dưới, hôn lên nơi mềm mại của cô. Mạc Tử Bắc buông cô ra, nhưng vẫn ở trong người cô. Anh nheo đôi mắt như ngọn lửa rực cháy lại chăm chú nhìn vẻ mặt như thể đang say của cô.
Ý thức được ánh mắt sáng quắc của anh đang thiêu đốt ở trên người cô, Giản Tiểu Bạch thẹn thùng giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng kiềm chế của anh.
“Vừa rồi không phải là rất hưởng thụ sao?” Anh cố ý kích thích lửa giận của cô, cô dám can đảm ở sau lưng anh đi tìm Hùng Lập Tân, còn nói hai người không ẩn tình, anh tuyệt đối không tin.
Giản Tiểu Bạch giãy dụa lui về phía sau tiếc rằng hàng ghế sau vừa vặn ngăn cô lại, cô cũng không lui bao nhiêu nhưng vẫn làm cho vật cực đại của anh thoát ra ngoài. Mạc