Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341706
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1706 lượt.
Tử Bắc hai tay nâng cô lên, động thân một cái anh lại vào trong người cô.
“Mạc Tử Bắc, anh đối xử như vậy với tôi thì có ngày anh sẽ hối hận!” Giản Tiểu Bạch không giãy dụa nữa, nước mắt lưng tròng.
“Hối hận? Cho dù hối hận anh cũng muốn làm xong trước rồi nói sau!” Hai bàn tay của anh nâng eo của cô, rồi lên một cái xuống một cái, tư thế hoạt động kiểu này khiến Giản Tiểu Bạch xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt lại giãy không được.
Không gian bên trong xe rất nhỏ hẹp, giãy một cái không phải đụng đầu thì cũng là đụng người.
Anh kéo nụ cười người ta nhìn không thấu lên, chậm rãi luật động thân mình, khuôn mặt tuấn tú sâu không lường được lại lần nữa ẩn vào trong bóng đêm. Thỉnh thoáng có ánh đèn xe lướt qua, Giản Tiểu Bạch liền nhìn thấy vẻ u ám ngập đầy trong mắt anh, trong lòng cũng không khỏi run lên.
“Mạc Tử Bắc, nếu anh muốn mượn chuyện đêm nay ra nhục mạ, trả thù tôi thì vậy anh đã đạt được mục đích rồi đó.” Giản Tiểu Bạch không nghĩ như vậy, nhưng bị anh kiềm chế ở vùng thôn quê hoang vu cùng anh…. thì đúng là chuyện sỉ nhục.
“Anh đã đồng ý với tôi là anh sẽ không ép buộc tôi! Nhưng mà anh nói mà không giữ lời!”
Mạc Tử Bắc lại đột nhiên luật động, cất giọng lạnh lùng nói: “Là em bội ước trước, không thể trách anh được. Đây là cái giá em phải trả, từ giờ trở đi anh sẽ không tôn trọng em nữa. Nếu muốn Phong Trì tiếp tục tồn tại, em tốt nhất đừng phản kháng. Còn nếu không muốn nó tồn tại bây giờ em có thể xuống xe.”
“Anh nói mà không giữ lời. Tôi với anh Hùng không có chuyện như anh tưởng. Chúng tôi hoàn toàn trong sạch!” Giản Tiểu Bạch trong bóng đêm thử cùng anh giải thích.
“Quy tắc trò chơi là do anh quyết định, em nói không tính!”
Giản Tiểu Bạch sửng sốt vì anh Hùng và Lâm Hiểu Tình, cô nhịn phần khuất nhục này.
Thấy cô không thèm nói nữa, trong lòng Mạc Tử Bắc lại tức tối, tăng tốc độ chuyển động ở trong va chạm mãnh liệt anh cuối cùng cũng bay đến đỉnh khoái hoạt.
Sau đó anh ôm cô xuống dưới, để ngồi vào ghế bên cạnh, rút mấy tờ giấy ở hộp giấy ném cho cô.
“Chùi sạch đi, đừng có làm ô uế xe của anh!”
Giản Tiểu Bạch cắn chặt môi, ráng nhịn nhục, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, lã chã rơi đầy mặt. Cô nhanh chóng sửa sang lại quần áo, không nhìn anh mà chuyển tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
“Hừ!” Mạc Tử Bắc lạnh lùng cười, ở trong cảm giác vừa được trả thù vừa cũng hỗn loạn không hiểu sao anh lại thấy đau lòng.
Anh muốn kiểm soát chặt cô, tuyệt đối sẽ không cho cô bỏ đi khỏi cuộc sống của anh. Cho dù lòng của cô không ở đây, anh cũng muốn tự tay tạo ra một cái nhà giam tù giam cơ thể của cô lại.
Giản Tiểu Bạch im lặng không nói gì. Sự hiểu lầm của anh đối với cô, cô nhất định phải trả thù lại gấp bội, sớm muộn gì cũng có một ngày anh phải tự mình xin lỗi cô. Đến lúc đó cô nhất định sẽ không tha cho anh.
Mạc Tử Bắc trở lại ghế trước, lái xe. Anh không để ý đến Giản Tiểu Bạch, anh cũng định lời đi nước mắt của cô. Ngay cả trong lòng rất khó chịu, có phần đau đớn nhưng vẫn không muốn cúi đầu.
Khởi động lại xe, lúc này anh không về Duy Bạch mà đi đến căn nhà trọ anh đã ở trước đây. Anh rất xấu xa, muốn Giản Tiểu Bạch nhớ đến lần đầu tiên của họ. Giản Tiểu Bạch không nhìn anh cúi gầm mặt.
Mạc Tử Bắc nhìn cô qua kính chiếu hậu, nhưng cũng chỉ nhìn thấy mái tóc dài của cô nhẹ bay trong gió, trông có chút thú vị. Đấy, nhìn như vậy thôi mà tim anh lại muốn phát điên. Đời này anh đúng là gặp hạn, cuối cùng cũng đừng mong có ngày ngóc đầu dậy.
Hai người mang hai tâm sự khác nhau, im lặng không nói gì. Mãi đến khi được đưa đến căn nhà trọ cũ của Mạc Tử Bắc, vẻ mặt Giản Tiểu Bạch mới từ đau khổ biến thành kinh ngạc.
Tại nơi này năm năm trước, cô đã được Mạc Tử Bắc cấy vào một hạt giống —- Thiên Thiên. Năm năm sau trở lại đây, trong lòng cô cảm thấy đủ mọi cảm xúc. Năm năm trước cô chính là từ nơi này khóc lóc bỏ chạy đi! Sự đả kích của anh, lời nói ác độc của anh làm cho cô khóc đến ruột gan đứt thành từng khúc.
Chiều hôm qua ở nhà hàng nổi anh đã bày tỏ, anh còn rất dịu dàng. Cô cứ nghĩ hạnh phúc của mình đã sắp đến nhưng không ngờ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hóa ra tất cả đều là hy vọng xa vời mà thôi!
Trong văn phòng, Mạc Tử Bắc vẻ mặt tối tăm ngồi ở sau bàn làm việc. Đêm qua tác cầu vô độ cũng không làm cho anh thực sự khoái hoạt. Trong lòng ít nhiều rất mất mát, anh với cô giống như là cách nhau một khoảng cách khó có thể vượt qua. Lòng của cô vì sao luôn ở trên người đàn ông khác?
Cho nên anh ngoại trừ nhốt cô bên mình thì thật sự không biết còn có cách gì làm anh an tâm hơn. Anh nôn nóng đút tay vào túi đột nhiên xoay người đi thong thả tới bên cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm khó dò lại lần nữa hướng về phương xa không bến bờ.
“Chết tiệt!”
“Bốp.” Anh hung hăng đấm một cú vào vách tường.
Anh không ngờ tình cảm của anh đối với cô lại sâu đậm như thế, sâu đến mức làm cho chính anh điên cuồng. Không thể quên được hình ảnh cô mỉm cười cùng Hùng Lập Tân đi ra khỏi b