Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1704 lượt.
iệt thự. Cô có thể trang điểm xinh đẹp mà cười với một người đàn ông khác như thế. Vậy thì đừng hỏi sao hắn ta phải chịu thiệt thòi!
Anh gọi điện thoại cho Doãn Đằng Nhân: “Nhân!”
“Chuyện gì?” Giọng nói vui vẻ mà đùa cợt của Doãn Đằng Nhân truyền đến. “Nghe giọng cậu mệt mỏi thế, đêm qua có phải lại miệt mài quá độ hay không?”
“Đi chết đi!” Mạc Tử Bắc nhíu mày, không có một chút tâm tình để đùa cợt. “Mình tìm cậu có chuyện nghiêm chỉnh.”
“Chuyện gì?”
“Giúp mình phá sập Phong Trì!”
“Không phải chứ! Cái tên Hùng Lập Tân đó là thương nhân trẻ tuổi có danh tiếng nhất trong giới quảng cáo, tính tình lại chính trực, mình lấy lý do ác ý gì mà phá người ta đây?” Doãn Đằng Nhân cũng không muốn làm người xấu, anh ta sợ bị báo ứng.
“Giúp mình đi!” Mạc Tử Bắc nói một lần nữa.
“Nhưng mà!”
“Cậu có giúp hay không?” Mạc Tử Bắc lạnh giọng hẳn.
“Giúp! Mình giúp! Mà cậu phải nói cho mình biết nguyên nhân, mình mới làm được chứ!” Doãn Đằng Nhân muốn nhìn xem đến tột cùng là vì nguyên nhân gì mà khiến anh bất thường như vậy.
“Anh ta qua lại với Tiểu Bạch, mình phải diệt trừ anh ta. Nhưng lại không muốn nói mà không giữ lời bởi vì mình đã muốn đồng ý với cô ấy. Hiện tại nếu là đổi thành Doãn thị đi thu mua anh ta thì như vậy mình cũng không xem là bội ước!”
“Qua lại với tiểu bảo bối của cậu? Không phải đâu? Mình nhớ anh ta đã kết hôn rồi mà?”
“Cái gì? Kết hôn?”
“Ừ!”
“Vậy càng phải phá anh ta, cậu có làm hay không?”
“Rồi rồi! Mình sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy! Nếu sau này mà xảy ra bất trắc thì cậu phải giúp mình gánh đó!” Doãn Đằng Nhân tuổi còn trẻ mà đã học được sự giảo hoạt của mấy lão già.
“Được, không thành vấn đề!”
“Vậy được rồi! Mình sẽ lén làm cho những hợp đồng của anh ta bị cắt hết. Không có việc làm anh ta tự nhiên phải đóng cửa thôi!”
“Ừ!” Vẻ mặt Mạc Tử Bắc lo lắng, trong lòng có chút không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn quyết định lờ đi.
“Mình thấy tâm trạng của cậu không tốt, có muốn đi uống một ly không?”
“Thôi, mình còn có rất nhiều việc phải làm.”
Cúp điện thoại, Mạc Tử Bắc ngồi xuống. Nhìn văn kiện trong tay, cả ngày hôm nay anh không có gọi điện về, cứ buộc mình phải bận bịu công việc, cố gắng quên đi sự khó chịu trong lòng. Buổi chiều tan tầm anh lại cố ý ngồi ở văn phòng trong chốc lát sau đó mới khoác áo vest chuẩn bị ra về.
Giản Tiểu Bạch vẫn không rời khỏi nhà trọ, cô ở trong phòng bếp tìm được bộ đồ ngủ 5 năm trước anh đã mua mặc lên người. Lại đem váy của mình giặt sạch rồi đem đi phơi.
Cô cũng tự nấu cơm, trong tủ lạnh có đồ ăn, lúc sáng lại có người đưa tới một ít đồ ăn, cô nghi là do Mạc Tử Bắc bảo đưa tới cho cô. Cho nên buổi chiều cô hâm lại hai món đó đang định ăn thì Mạc Tử Bắc mở cửa đi vào. Cô sợ hãi đứng lên.
Mạc Tử Bắc chớp mắt đánh giá cô một chút. Nhìn thấy hai cái điểm gò lên nơi ngực cô như ẩn như hiện ở trước mặt anh, trong lòng lại kích động, bụng dưới lại co rút. Anh thấy mình sắp thành …. chân chính rồi.
Buông túi công văn anh đi rửa tay. Giản Tiểu Bạch không tính để ý đến anh, tự ngồi xuống gạt cơm trong bát. Cô muốn nhanh chóng ăn xong sau đó né tránh anh.
Mạc Tử Bắc sau khi trở về thì ngồi đối diện với cô, lướt qua thức ăn trên bàn chậm rãi nói: “Anh cũng muốn ăn!”
“Ớ!” Giản Tiểu Bạch lườm anh một cái: “Trong cơm có độc, tốt nhất là anh đừng ăn!”
“Vậy anh ăn em được chứ!” Ý đồ xấu xa của anh vô tình làm cho bầu không khí dịu đi ít nhiều.
Giản Tiểu Bạch sợ tới mức lập tức đi xới cơm cho anh.
Anh đùa mà lại thành ra dọa cô, Mạc Tử Bắc buồn bã, khuôn mặt tuấn tú xụ xuống, không thèm nói nữa.
Giản Tiểu Bạch xới chén cơm đặt ở trước mặt anh, sau đó lại cầm đũa. Tiếp tục ngồi đối diện anh ăn cơm của mình. Cô phải nhanh chóng ăn xong rồi né tránh anh, sự tà ác trên người anh đang gia tăng ngùn ngụt, không cẩn thận là sẽ bị hại thê thảm.
Thấy cô không nói lời nào, Mạc Tử Bắc cạch một tiếng cầm chén đặt lên bàn, đứng lên bỏ đi.
Giản Tiểu Bạch le lưỡi, anh không ăn càng tốt! Tự cô sẽ ăn hết! Người lãng phí thức ăn sẽ bị báo ứng, cô thầm an ủi mình không quan tâm đến anh.
Rầu rĩ cơm nước xong, Giản Tiểu Bạch ngồi vào sô pha xem TV còn cố ý bấm volume lên thật lớn, ngồi xem đến khoái chí. Mạc Tử Bắc ở phòng ngủ chờ cô tới khuyên anh ăn cơm nhưng chờ mãi cũng không thấy cô đâu, chỉ toàn nghe thấy cô đang xem TV, căn bản không thèm để ý. Anh nổi điên lên, như con sư tử cuồng ngược đột nhiên chạy ra khỏi phòng ngủ, đi đến trước mặt cô hùng hổ hỏi: “Em có còn nhớ trách nhiệm của em không hả?”
“Cái gì?” Giản Tiểu Bạch không rõ anh đang nói cái gì. Trách nhiệm gì chứ?
“Trách nhiệm!” Anh lạnh lùng rống lên.
Còn chưa dứt tiếng, Mạc Tử Bắc tỉnh bơ vươn tay xoẹt một tiếng kéo váy ngủ của cô, nút áo nhất thời văng bốn phía, làm lộ ra nội y ren cùng với một mảng lớn da thịt mềm mại, trắng hồng đến vô cùng mịn màng, đẫy đà mà tinh tế, còn cả một đôi chân đều, đẹp gần như hoàn mỹ.
Giản Tiểu Bạch theo bản năng đưa hai tay che ngực, hét lên một tiếng sau nhịn không được mắng to: “Anh…”
A