Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341882
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1882 lượt.
đốc của Duy Bạch thôi, chuyện này thì phải hỏi qua tổng giám đốc chúng tôi mới được.” Doãn Đằng Nhân nén cười, tỏ vẻ vô tội.
Đúng là đều rất vui ha. Cô gái này này thoạt nhìn không hề già nhưng mà sau khi đổi quần áo lại có dáng vẻ xinh đẹp như thế. Thoạt nhìn trẻ mấy chục tuổi, thực làm cho người ta tâm tình tốt đẹp, chỉ nhìn một đầu tóc dài cuộn sóng của cô thôi đã thấy đẹp rồi. Khuôn mặt nhỏ xinh như thế, khuôn miệng nhỏ đầy không tô vẽ, thật đúng là trời sinh. Một cô gái có nét sinh động đặc biệt như cô kia càng làm cho anh ta cảm thấy hứng thú hơn cả mấy cô người mẫu.
“Anh nói thì không tính?” Giản Tiểu Bạch bởi vì tức giận mà ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi theo.
“Đúng vậy, tôi chỉ là đại diện của tổng giám đốc nên tất nhiên tôi nói thì không có giá trị.” Doãn Đằng Nhân nhún vai lắc đầu trở lại ghế.
“Ngồi đi cô Giản, chúng ta có thể bàn chuyện khác.” Cái mà Doãn Đằng Nhân gọi là chuyện khác đó lúc Giản Tiểu Bạch nghe thấy thì thật sự bốc hỏa.
“Tổng giám đốc Doãn tôi không có thời gian ở đây lôi thôi với anh, tôi còn có việc phải làm phiền anh nói cho tôi biết rốt cuộc là ai mới có thể quyết định. Anh không thể quyết định lại còn trêu cợt tôi một hồi, vậy không phải quá khiến người ta tức giận sao.”
Giản Tiểu Bạch cố nén lửa giận trong lòng, nếu không phải vì Phong Trì cô nhất định lao lên cào nát cái bản mặt đẹp như hoa của gã đó.
“Ấy! Người có quyền quyết định đó hiện đang nghỉ phép, tôi cũng không biết khi nào anh ta mới về.” Doãn Đằng Nhân bày vẻ mặt vô tội nói.
“Vậy không làm phiền nữa! Tổng giám đốc Doãn chờ tổng giám đốc chính thức của Duy Bạch đi làm thì tôi lại đến.” Nói xong Giản Tiểu Bạch liền tính rời đi.
Tay vừa nắm lấy tay nắm cửa thì lúc này cửa bật mở.
Bởi vì không tập trung nên ngay lập lức lao tới va vào lòng người mới tới. Cô choáng váng đầu óc, cuống quít đứng dậy sờ sờ cái mũi bị đập vào đau điếng của mình thực tức giận nói: “Anh đi đường cẩn thận một chút chứ!”
“Ơ!” Giọng nói mát mẻ trầm thấp truyền vào tai. Cái giọng này cô nghe rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu đó. Giản Tiểu Bạch đột nhiên giương mắt nhìn. Một bóng dáng cao to nho nhã đập vào mắt Giản Tiểu Bạch. Anh có một đôi mắt dịu dàng như nước biếc, sâu như hồ nước sâu không thấy đáy, những đường nét cơ thể cương nghị vững vàng là như vậy. Lúc đã nhìn rõ người vừa tới, khuôn mặt Giản Tiểu Bạch trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
Vừa vào cửa, trong nháy mắt Mạc Tử Bắc liền nghĩ đến việc anh bôn ba tìm kiếm tung tích của cô mấy ngày liền, không ngờ giai nhân lại xuất hiện ở ngay trong văn phòng tổng giám đốc của mình, anh bỏ lỡ cái gì sao?
Hai người giằng co ở cửa, trong đôi mắt ngăm đen của Mạc Tử Bắc tràn đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ và dịu dàng, còn Giản Tiểu Bạch lại đang cố giữ bình tĩnh, nuốt nước bọt, hàng lông mi thật dài rũ xuống, ánh mắt nhìn về phía mũi chân, tim thì đập thình thịch không ngừng, nhưng cuối cùng cô vẫn cắn răng phẫn hận từ trong kỹ răng nói vài chữ: “Anh đi đường cẩn thận chút chứ!”
Thời gian trong nháy mắt này ngừng trôi.
Tim của anh cũng dường như ngừng đập.
Mạc Tử Bắc đông cứng ở cửa nhìn cô gái trước mắt, thế nào cũng không nghĩ tới sau 5 năm không gặp, cô lại không nhận ra anh.
Vẻ mặt của cô rõ ràng là coi anh như người xa lạ.
Muôn vàn tư vị lướt qua trong lòng làm anh không biết nên mở miệng thế nào. Nói cho cùng thì anh cũng thấy bản thân mình lúc trước rất độc đoán, sau khi trải qua thử thách năm tháng dần dần xóa hết duyên hoa thì rốt cục anh mới biết được cái gì là quan trọng nhất với mình. Chính là người con gái trước mắt này, gặp lại cô lỗ hổng còn thiếu trong ngực anh lập tức được lấp đầy.
“Tiểu Bạch?” Mạc Tử Bắc vẻ mặt ngạc nhiên, cô không nói lời nào, có phải anh nhận nhầm rồi không? Anh bắt đầu không tự tin, cũng có chút lúng túng.
Cô lập tức hoảng loạn hạ tầm mắt, che dấu trái tim đang đập thình thịch, cố giữ vững giọng điệu lạnh nhạt nói: “Anh gì ơi, xin cho qua, chẳng lẽ anh chưa nghe câu chó ngoan thì không cản đường sao?”
“Ách!” Mạc Tử Bắc trong mắt lướt qua một tia sáng ngời – là cô ấy, rồi lập tức trầm tĩnh lại. Vẫn là cái giọng điệu kia, giọng điệu cô vẫn quật cường như lúc trước. Anh phát hiện xa cách 5 năm rồi mà anh đối với giọng điệu nói chuyện này một chút cũng không quên, ngược lại còn có cảm giác ôn lại chuyện cũ.
Ngồi sau bàn làm việc, Doãn Đằng Nhân nghe thấy Giản Tiểu Bạch nói như vậy thì nhịn không được bật cười ha hả: “Ha ha ha ha”. Anh ta cười rất là khoa trương, Mạc Tử Bắc bắn xuyên qua một đạo ánh mắt giết người, Doãn Đằng Nhân lập tức im lặng. Sau khi ngừng cười, con mắt lóe lên tia sáng khác thường, anh ta rất ngạc nhiên, nhịn không nói với Mạc Tử Bắc: “Mạc, cô Giản này muốn tìm tổng giám đốc chính thức cậu đó.”
Giản Tiểu Bạch hơi tức giận, ánh mắt trợn trừng quay sang hỏi Doãn Đằng Nhân: “Anh ta chính là tổng giám đốc Duy Bạch s