Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341885
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1885 lượt.
a bé không có ba, nếu không có Mai Thiếu Khanh, Thiên Thiên nhất định sẽ giống như những đứa bé sinh ra trong gia đình đơn thân, ít nhiều xuất hiện chút vấn đề tâm lý. Cám ơn trời đất là con trai cô vẫn ổn.
“Tôi phải về! Tôi không muốn đến bệnh viện. Giản Tiểu Bạch giãy dụa ngồi dậy định xuống giường.
Mạc Tử Bắc bước nhanh tới đè bả vai cô lại, trìu mến thấp giọng nói: “Nghe lời đến bệnh viện kiểm tra xong rồi anh để em đi!”
Giản Tiểu Bạch trừng mắt khó tin nhìn anh, qua 5 năm anh vẫn không đổi cái tính ngang ngược như vậy. Cố tình ngang ngược không cho cô cơ hội.
“Không cần anh quản, tôi tự đi được”. Giản Tiểu Bạch hất bàn tay anh đang đè bả vai mình, chuẩn bị xuống giường. Cô không thèm ở đây, giường lớn của anh còn không biết có bao nhiêu cô gái đã ngủ qua đó. Bẩn chết đi được! Ghê tởm!
“Không được!” Mạc Tử Bắc vừa muốn giữ cô lại sợ cô giận. “Đến bệnh viện kiểm tra xong sẽ đưa em về, nếu không anh sẽ không thả tay ra.”
Mạc Tử Bắc không rõ tính tình của cô qua 5 năm cũng theo tuổi tác mà trưởng thành lên sao?
Giản Tiểu Bạch mặc kệ anh nói gì: “Cám ơn tổng giám đốc, tôi có thể gọi người tới đón, tôi thực sự không cần anh đưa tôi đến bệnh viện”.
“Aizz! Thật là vẫn còn bướng bỉnh quá vậy nhưng mà tôi thích. Hay là cho tôi một cơ hội được đưa cô Giản xinh đẹp đây đến bệnh viện!”
Doãn Đằng Nhân cợt nhả đứng ở cửa phòng, còn bác sĩ thì đang ở thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi.
Giản Tiểu Bạch lườm anh ta một cái, tên sắc nam ở cùng với Mạc Tử Bắc này đúng là người buồn nôn nhất. Đàn ông không có ai tốt.
Cô lấy túi qua lấy ra di động gọi điện cho Mai Thiếu Khanh. Cũng sắp đến giờ đón Thiên Thiên rồi, cô không thể để con ở trước cửa nhà trẻ được.
“Alô, anh Thiếu Khanh à, em đang ở phòng tổng giám đốc của Duy Bạch trên tầng bốn mươi hai. Chân em bị trật rồi anh tới đón em ha.”
Bên kia không biết nói gì đó, Giản Tiểu Bạch cúp máy.
Xoay mặt nhìn vẻ không kiên nhẫn của bọn họ: “Cám ơn tổng giám đốc, có người đến đón tôi rồi.”
Lại là Mai Thiếu Khanh, trái tim anh nhất thời bị đào xuống hố lại giống như bị lấy mất một thứ gì đó rất khó chịu. Mạc Tử Bắc xụ mặt xuống, khuôn mặt lạnh lẻo tới cực hạn. Người cô thích chính là Mai Thiếu Khanh, cái gã cùng cô lớn lên đó mới là trời đất tạo thành một đôi. Nghĩ như vậy bàn tay anh đặt ở bên người cũng nắm thành đấm.
Giản Tiểu Bạch hung hăng trừng mắt nhìn anh. 5 năm còn dám ở trước mặt cô chơi trò tàn bạo có quỷ mới sợ ấy!
Doãn Đằng Nhân tiến lại hỏi: “Anh Thiếu Khanh là ai?”
“Anh đừng có xen vào!” Giản Tiểu Bạch một chút cũng không khách khí. Đều là do tên này nếu không cô cũng sẽ không gặp phải Mạc Tử Bắc. Trái đất rộng lớn thế mà vẫn có thể gặp lại, ông trời thật sự là không có mắt mà.
Doãn Đằng Nhân không để ý tới cô mà nói với Mạc Tử Bắc: “Nếu còn không đến bệnh viện nhỡ đâu bệnh tình chuyển biến thì làm sao? Lỡ mà gãy xương thì đời này có thể sẽ để lại di chứng, như là đi cà thọt nè.”
Anh ta trêu chọc đe dọa khiến khuôn mặt Giản Tiểu Bạch nháy mắt tái nhợt.
Mạc Tử Bắc lạnh lùng thốt: “Nhân, đừng dọa cô ấy!”
Giản Tiểu Bạch trừng mắt liếc nhìn Mạc Tử Bắc một cái, đối với việc anh ra mặt an ủi cô tuyệt không cảm kích. Nếu không phải anh kéo cô thì nhất định cô sẽ không ngã xuống.
Bác sĩ nhìn sóng gió dự dội giữa hai người đàn ông cùng cô gái bị thương nhịn không được nhắc nhở: “Cô à, chân của cô vẫn nên đến bệnh viện khám đi, theo kinh nghiệm của tôi, cô tám chín phần mười là gãy xương rồi.”
Nghe thấy bác sĩ cũng nói có thể gãy xương, Giản Tiểu Bạch nhất thời kinh ngạc đến ngây người.
“Không phải đâu tôi chỉ là bị trật chân chút thôi.” Lời biện bạch của cô càng lúc càng yếu ớt bởi vì mắt cá chân trái cứ đau mãi hơn nữa còn là đau đớn khó nhịn.
“Anh đưa em đến bệnh viện!” Cũng không quản mọi việc, anh nâng người cô lên ôm vào lòng.
“Đi đi, Mạc công ty cứ giao cho tớ. Cậu cứ yên tâm.” Doãn Đằng Nhân cười đến rất là tà mị, Giản Tiểu Bạch bởi vì quá mức đau đớn mà căn bản quên giãy dụa ngay cả tranh cãi cũng quên.
Bị Mạc Tử Bắc vừa bế đến cửa thì cửa thang máy đột nhiên mở ra. Mai Thiếu Khanh gương mặt sáng sủa mà mị hoặc xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Trong lúc nhất thời bên ngoài cửa phòng tổng giám đốc tầng 42 có đến ba người đàn ông với ba phong cách khác nhau đứng đó. Tina kinh ngạc há to miệng mãi mà vẫn quên khép lại. Còn Túc Nhĩ Nhiên thì trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, cả đám mĩ nam cùng nhau xuất hiện cùng một chỗ đúng là chuyện hiếm.
Mai Thiếu Khanh đang lúc nhìn thấy Giản Tiểu Bạch nằm trong lòng Mạc Tử Bắc thì trong con ngươi lướt qua một tia lo lắng. Sau đó tầm mắt chuyển qua mặt Mạc Tử Bắc thản nhiên nói: “Xin anh buông vợ tôi ra!”
Lời anh nói rõ ràng là như dội một bom xuống khiến Mạc Tử Bắc và Giản Tiểu Bạch đều sửng sờ tại chỗ. Gương mặt vốn cà lơ phất phơ của Doãn Đằng Nhân hiện tại cũng không tự chủ được mà đổi thành vẻ kinh ngạc, còn Túc Nhĩ Nhiên thì vẫn lãnh đạm không biểu hiện gì.
“Em đã kết hôn?” Mạc Tử Bắc sau khi kinh ngạc ngẩn người thì nheo mắt lại,