XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341884

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1884 lượt.

cúi đầu hỏi Giản Tiểu Bạch đang ở trong lòng mình. Anh đang đau đớn cau mày, lời anh Thiếu Khanh nói rõ ràng cũng như sấm sét đánh thẳng vào anh. Nhưng mà anh không tính làm sáng tỏ điều gì.
“Tôi kết hôn hay không thì liên quan rắm gì đến anh?”
Mai Thiếu Khanh đi lên, đón Giản Tiểu Bạch từ trong tay Mạc Tử Bắc lại lạnh nhạt nói: “Anh tránh xa khỏi vợ tôi!”
Mắt thấy hai bàn tay rắn chắc lạc lõng của mình dường như trong lòng Mạc Tử Bắc không hiểu sao lại đau đớn. Năm năm trái tim anh vẫn luôn dằn vặt. Với anh mà nói mỗi một giây qua đi đều vô cùng gian nan, càng muốn quên thì lại càng nhớ. Kết quả lại là cô thật sự đã kết hôn.
Trai tim anh dường như cũng theo tin tức này mà tan rã, ngay tức khắc cảm thấy mình chẳng còn chút hi vong, không còn chút sức lực, tựa như bệnh nhân liệt giường lâu ngày đã đến lúc dầu hết đèn tắt.
Mai Thiếu Khanh không nói một lời cảm ơn, chỉ bế Giản Tiểu Bạch quay vào trong thang máy. Mạc Tử Bắc nhìn bóng dáng bọn họ thật lâu vẫn không thể bình tĩnh, bày tay Giản Tiểu Bạch còn ôm lấy cổ Mai Thiếu Khanh, hành động vô cùng thân thiết đó của bọn họ như thiêu đốt ánh mắt Mạc Tử Bắc.
Thang máy cành cạch khép lại, trong nháy mắt Giản Tiểu Bạch xuyên qua bả vai Mai Thiếu Khanh nhìn Mạc Tử Bắc. Trên mặt anh vẫn là cái vẻ kinh hoàng trông thực cô đơn, không biết vì sao trong lòng cô lại hiện lên một chút không đành lòng. Lập tức lại lắc đầu, khóe miệng khẽ cười nhạt như có như không, trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng. Cho anh biết cô kết hôn có lẽ đối với cả hai đều là chuyện tốt.
Đời này cô cũng không muốn cho anh biết Thiên Thiên là con anh. Việc này cứ coi như là sự trừng phạt đối với anh đi!
Trong thang máy.
Mai Thiếu Khanh cúi đầu nhìn Giản Tiểu Bạch trong lòng anh đang đau túa mồ hôi lạnh khắp người mà dịu dàng hỏi: “Không sao chứ?”
Giản Tiểu Bạch không ngờ anh sẽ an ủi nên kiên cường cười nói: “Không sao chỉ là em sợ bị gãy xương thì Thiên Thiên phải làm sao?”
“Chúng ta đến bệnh viện.” Mai Thiếu Khanh ôm chặt cô, thật cẩn thận sợ đụng tới chân cô. “Thiên Thiên, anh đã bảo Tiểu Văn trợ lý của anh đi đón rồi.”
Giản Tiểu Bạch lúc này mới yên lòng, lập tức thấy đau, cô tựa vào lòng Mai Thiếu Khanh muốn tìm lấy một chút sức mạnh.
Mai Thiếu Khanh dịu dàng ôm chặt cô, không nói gì nữa. Anh vẫn luôn ít lời, hai người đều thực trầm mặc.
Ở bệnh viện chụp phim xong, sau xác định cô vẫn chưa gãy xương nhưng bị căng dây chằng, muốn khỏi cũng phải mất ba tuần. Sau đó Mai Thiếu Khanh chở cô đến phòng khám đón Thiên Thiên.
Trước cửa phòng tổng giám đốc ở tầng 42, Mạc Tử Bắc vẫn đứng bất động ở cửa thang máy đến 10 phút sau mới không nói một lời đi về phòng tổng giám đốc. Một đoạn này không đến ba mươi mét mà anh lại thấy như là một thế kỷ trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trượt lên trên ghế không chút sức lực xụi lơ ngã lưng vào ghế.
Doãn Đằng Nhân đi vào, rất đồng tình nhìn anh. “Cô ấy chính là cô gái đã khiến cậu thương nhớ năm năm?”
Mạc Tử Bắc cụp mắt không muốn nói chuyện. Anh vẫn còn đang chấn động với tin tức cô đã kết hôn.
“Cô ấy đã kết hôn!” Doãn Đằng Nhân tùy tiện nói.
Mạc Tử Bắc nhíu chặt mày, Túc Nhĩ Nhiên trừng mắt liếc anh ta một cái. Doãn Đằng Nhân lúc này mới ý thức được mình nói sai. Lập tức nói: “À xin lỗi, mình không cố ý.”
Anh ta xin lỗi lại càng đáng ghét hơn, Túc Nhĩ Nhiên lại trừng anh ta một cái. Doãn Đằng Nhân le lưỡi xám xịt ngồi lên sô pha.
“Mạc, mình thấy cậu nên quên đi! Người ta đã kết hôn rồi, cậu không thể chia rẽ nhân duyên của người ta đúng không? Như vậy hình như rất không đạo đức.”
“Cậu về đi, kỳ nghỉ của mình chấm dứt.” Mạc Tử Bắc xoa nhẹ mi tâm quá mệt mỏi của mình.
“Gì? Không phải chứ! Mới mấy ngày mà kỳ nghỉ của cậu đã hết sao?” Doãn Đằng Nhân tiến lại đây líu lưỡi mãi: “Mình nói này Mạc. Cậu có thể có chút tiền đồ được không, phụ nữ chỉ là quần áo thôi, cậu không mặc cái này còn có cái khác mà có phải không?”
Túc Nhĩ Nhiên trên mặt hiện lên một tia khinh thường, Doãn Đằng Nhân chỉ thấy lạnh buốt, hình như lời này không nên nói trước mặt phụ nữ. Lập tức nói với Tiểu Túc: “Tiểu Túc, em ra ngoài trước đi. Tôi cùng anh em tốt của tôi có chút chuyện riêng muốn nói.”
Túc Nhĩ Nhiên cũng không thèm nhìn tới anh ta, liếc mắt một cái bước đi ra ngoài, vẻ mặt thực khinh thường nhưng vẫn không quên giúp bọn họ đóng cửa lại.
“Mạc, đừng khổ sở nữa. Mình giúp cậu tìm một cô gái tốt. Cậu thích chơi thì chơi, thích kết hôn thì kết hôn, không muốn kết hôn thì chơi vài ngày rồi đá là được. Đừng có ở đây bày ra cái bộ dáng muốn chết không muốn sống thế này làm mất mặt cánh đàn ông chúng ta.”
Mạc Tử Bắc bất lực nâng mắt lên bất đắc dĩ nhìn Doãn Đằng Nhân vừa cảm động lại thương cảm: “Cám ơn cậu Đằng Nhân, mình không sao! Đây là báo ứng của mình đời này phải gặp.
“Cậu nhận thua sao?” Doãn Đằng Nhân thật sự không rõ vì sao người bạn thân hăng hái này lại bị một cô gái đánh bại. “Cậu thật sự là hết thuốc chữa rồi, phụ nữ là quần áo thôi cậu có hiểu không? Chúng ta nên thường xuyên đổi