Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341887

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1887 lượt.

quần áo để đổi cảm giác mới cũng tốt, chẳng lẽ cậu muốn cả đời chỉ mặc một bộ đồ?”
“Nhân! Chuyện này khác!” Mạc Tử Bắc biết anh ta sẽ không hiểu anh. “Nếu là vào năm năm trước mình sẽ đối với lời cậu nói sẽ không có một chút hoài nghi, hơn nữa còn giờ hai tay tán thành. Vấn đề là hiện tại mình làm không được. Mình đột nhiên cảm thấy cả đời chỉ mặc một bộ đồ cũng không có gì không tốt, đổi đi đổi lại lòng mình cũng trở nên mệt mỏi. Hơn nữa mình rõ ràng biết kết quả là nếu không có bộ đồ đó thì mặc sẽ không thoải mái.”
Doãn Đằng Nhân vẻ mặt nghi hoặc: “Cậu thật là hết thuốc chữa rồi. Mình rất đồng cảm với cậu. Mạc này, cho dù bộ đồ này đã có rất nhiều người mặc cậu cũng muốn phải không?
“Mình không biết. Tình cảm thì nói là mình muốn nhưng lý trí lại nói mình không được muốn. Nhân, mình nên làm gì bây giờ?” Mạc Tử Bắc hai tay vò tóc, giọng nói rầu rĩ vô hạn, cảm giác thất bại nảy lên trong lòng khiến vẻ mặt trong lúc nhất thời mà u sầu.
“Mình cũng bó tay. Nếu mình là biết thế này thì sẽ không cần khuyên cậu câu này. Thế gian này không có nước nếu không mình đã sớm cho cậu chơi một cái chai rồi. Tình yêu ư? Haizz! Cái thứ đó thật sự làm cho người ta nghĩ không ra. Cậu xem mình có phải tốt lắm không, chỉ cần cơ thể không cần yêu. Phụ nữ thích cơ thể của mình, mình cũng thích thưởng thức các cô ấy theo nhu cầu. Nam tử hán đại trượng phu cần gì phải lo không có vợ chứ? Cần gì vì nhi nữ tình trường mà khiến cho mình mỏi mệt như thế chứ?” Doãn Đằng Nhân ánh mắt lướt qua lại bất đắc dĩ lắc đầu thay anh.
“Cậu về đi! Mình muốn ở một mình yên tĩnh một chút!” Mạc Tử Bắc mất tự nhiên mỉm cười lại dựa vào lưng ghế, chậm rãi nhắm mắt lại trông có vẻ càng mệt mỏi.
“Được rồi, mình về trước. Nhớ là có việc gì thì gọi điện thoại cho mình.” Doãn Đằng Nhân vỗ bờ vai của anh, vẻ mặt tràn ngập đồng tình.
Đợi anh ta rời đi, Mạc Tử Bắc đứng lên đi đến trước cửa sổ cao lớn sát đất, đưa mắt nhìn vầng mặt trời sắp lặn ngoài cửa sổ, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong phòng tổng giám đốc.
Giản Tiểu Bạch không phải là quần áo của anh, anh không thể xem cô như một bộ quần áo. Nếu thật sự có thể tiêu sái xem như là quần áo thì anh đã không cảm thấy trái tim mình đau như vậy.
Vì sao trái tim anh bây giờ lại thít chặt như thế, đau đớn như thế, khiến anh có cảm giác hít thở không thông.
Anh cảm thấy Giản Tiểu Bạch đã xem anh như một bộ quần áo, cô có thể gặp lại anh mà không hề kinh ngạc hay vui sướng, trong mắt cô rõ ràng chỉ có chán ghét khiến anh bị đả kích bội phần. Mà tất cả những chuyện này xét đến cùng đều do chính anh lúc trước quá võ đoán, không hề cho cô phản hồi. Bây giờ bị báo ứng anh lại chẳng thể thay đổi cái gì.
Cho dù đau lòng cũng chỉ có thể chịu đựng.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của Mạc Tử Bắc.
“Vào đi.” Anh nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc ngồi vào ghế.
Tina đi vào quan tâm hỏi: “Tổng giám đốc có cần tôi giúp gì không?”
Mạc Tử Bắc cảm kích cười: “Tôi ổn, đưa biên bản hội nghị cho tôi đi! Đúng rồi, cô Giản vừa rồi là nhân viên của công ty nào vậy?”
“Công ty truyền thông Phong Trì ạ, tổng giám đốc không phải quen cô Giản sao?” Tina thấy quan hệ của bọn họ không giống bình thường.
“À! Chính là biết mà thôi.” Anh mệt mỏi cười
“Sáng mai mở một chi phiếu đưa đến Phong Trì cho cô Giản.”
“Ơ?”
“Cô ấy ngã ở công ty chúng ta, tiền thuốc men theo lý chúng tôi cũng nên đưa! Cô tự đưa đi!” Mạc Tử Bắc không muốn giải thích nhiều.
Tina vừa muốn đi ra ngoài lại bị Mạc Tử Bắc gọi lại. “Nhớ nhân tiện hỏi chân của cô ấy có sao không nhé!”
Anh lo lắng từ trên cầu thang cao như vậy lăn xuống nhất định ngã rất thảm. Đều do anh nóng vội quá hại cô phải chịu khổ. Anh đột nhiên cảm thấy trái tim mình lại trở nên thật mềm mại, đã bao lâu rồi anh chưa nhu tình chân thành như vậy?
Một hồi nhạc êm tai vang lên, à! là tiếng chuông điện thoại của Doãn Đằng Nhân gọi.
“Nhân có chuyện gì?” Cậu ta vừa mới đi ra ngoài mất phút đã gọi điện thoại nhất định là có chuyện gì rồi!
“Có cái tin thật không tốt, không biết cậu có muốn nghe hay không?” Doãn Đằng Nhân ngữ khí ít khi có vẻ nghiêm túc.
“Nói đi!”
“À! Mà thôi nói cậu lại giận!”






Mạc Tử Bắc không khỏi muốn phát hỏa, nói một nửa rồi không nói càng làm cho người ta thấy tức hơn.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Nói mau đi!”
“Ách! Lão Ôn nằm viện rồi, báo chiều vừa mới đăng tin.”
“Ách!” Mạc Tử Bắc ít nhiều vẫn khá kinh ngạc với việc ông ta nằm viện? Cái ông già có cùng quan hệ huyết thống với anh kia hiện tại nằm viện, nhưng nghĩ đến những năm quá khứ ông ta bỏ mặc anh thì anh lại nhịn không được mà có chút oán hận.
“Ông ta nằm viện là chuyện của ông ta, liên quan gì đến mình?”
Mai Thiếu Khanh đưa tay vuốt tóc cô nói: “Không cần lo lắng, anh nói rồi bất cứ lúc nào anh cũng có thể làm ba của Thiên Thiên.”
“Cám ơn anh! Anh Thiếu Khanh!”
“Cái người hôm nay đó có phải là ba ruột của Thiên Thiên không?” Mai Thiếu Khanh


Insane