
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2613 lượt.
ề thua kém được không hả!
Cô "Hừ" nhẹ một tiếng, xoay người thoát ra khỏi ngực Lăng Diệp, đưa lưng về phía anh.
Khóe miệng Lăng Diệp không tự chủ được kéo ra, có chút khó tin hỏi:
"Ngủ?"
Tối nay không phải cô muốn làm anh sao? Chẳng lẽ anh đã hiểu lầm?
Úc Hàn Yên không quay đầu lại đáp:
"Ừ, ngủ."
Lăng Diệp thở dài một cái, lật người cô để cô quay mặt về phía mình, dùng giọng đầy mê hoặc hỏi:
"Sao vậy?"
Úc Hàn Yên bĩu môi, buồn buồn đáp:
"Thuật bắn súng của em rất chuẩn xác!"
Lăng Diệp không hiểu gì, nhìn cô trước mặt nói:
"Anh không có nói không nha."
"Nhưng anh nói, cho dù em có bắn bao nhiêu lần anh cũng đều có thể tránh được hết." Úc Hàn Yên mở mắt ra, giống như con mèo nhỏ xù lông, nhìn anh nói.
Thì ra là bởi vì câu này. . . . . . Lăng Diệp đặt một nụ hôn lên mi tâm của cô, thì thầm:
"Anh muốn em yên tâm nên mới nói như vậy."
So với tính phúc lợi mà nói, những chuyện này quả thật chẳng đáng gì. Lùi một bước trên đầu lưỡi lại khiến người khác vui vẻ, sao anh có thể không làm đây.
Úc Hàn Yên chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, hỏi:
"Thật sao?"
Lăng Diệp hết sức khẳng định, gật gật đầu.
Vì vậy, người nào đó mừng rỡ như điên, dâng hiến nụ hôn của mình cho con sói. Tiếp theo, người đó đã bị con sói ăn hết vào bụng, không còn để sót lại chút cặn bã nào.
Giữa trưa ngày hôm sau Úc Hàn Yên mới nhàn nhã tỉnh giấc. cô ngồi dậy, chiếc chăn bằng tơ tằm màu trắng từ từ rớt xuống, để lộ ra những dấu hôn bầm tím trải rộng khắp da thịt. cô đưa tay xoa xoa thắt lưng, mắng thầm:
"Chầm thú! Anh ta muốn lấy mình bù lại toàn bộ hai mươi mấy năm anh ta không làm sao?!"
"đã tỉnh rồi hả?" Giống như Lăng Diệp đã lắp camera trong phòng ngủ vậy. Úc Hàn Yên vừa tỉnh, anh liền có mặt ngay.
Úc Hàn Yên liếc anh một cái, tức giận nói:
"Hỏi thừa."
Lăng Diệp không để tâm đến thái độ ác liệt của cô, cặp mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào khoảng da thịt đang phơi bày trong không khí.
Úc Hàn Yên muộn màng phát hiện ra mình đã bị người ta nhìn thấy hết, không chờ cô kịp kéo chiếc chăn lên, con sói nào đó đã tiến công áo đảo cô, sau đó không nói hai lời lại bắt đầu gặm nhấm.
"Em không muốn nữa..."
"Em thật sự không muốn....."
"Hu hu, xin anh....."
"Lăng Diệp, em sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên chết ở trên giường!"
".........."
Mỗi một câu nói của Úc Hàn Yên, đổi lại là Lăng Diệp càng tiến sâu hơn.
Sau khi Lăng Diệp ăn no thỏa mãn, ôm người phụ nữ giả chết ở trên giường đi vào phòng tắm. Ý định ban đầu là giúp cô làm sạch thân thể, nhưng lúc tắm cho cô không nhịn được yêu thương, người kia lại bị một phen mềm nhũn ra.
Xong chuyện, Úc Hàn Yên ngay cả đứng cũng không đứng nổi. cô vừa đánh răng vừa nhìn qua gương, tức giận nhìn người phía sau đang ôm mình để đề phòng minh bị té ngã.
Lăng Diệp thì ngược lại, hết sức hưởng thụ ánh mắt của cô. Như thế này thật tốt, trong mắt cô, trong lòng cô đều chỉ có một mình anh, không còn suy nghĩ được chuyện gì khác nữa.
Đợi cô rửa mặt xong, Lăng Diệp bế cô xuống tầng dưới, ôm cô ngồi xuống cạnh bàn ăn, sau đó tự mình giúp cô ăn.
Úc Hàn Yên bị dày vò đến nỗi ngay cả động tác giơ tay lên cũng thấy mệt. cô quyết định vùi vào trong lồng ngực ấm áp của Lăng Diệp, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự đãi ngộ dành cho bậc nữ vương. cô nhìn thẳng vào gò má tuấn mỹ cương nghị của anh, cũng chẳng quản đối phương đút gì cho mình, cứ thế há miệng ra ăn, giống như đang tưởng tượng thức ăn trong miệng chính là người trước mắt vậy.
Sau bữa trưa, Lăng Diệp bế người nào đó đặt ngồi lên xe, trên chiếc ghế kế bên tay lái. Sau khi thắt dây an toàn xong cho cô, đóng cửa xe lại, lúc này mới đi vòng qua bên kia, ngồi vào chỗ tay lái.
"Đường này không phải là đường đi làm?" Úc Hàn Yên nhìn phong cảnh xa lạ bên ngoài cửa xe, hỏi giống như không hỏi.
Nét mặt lăng Diệp không thay đổi, vẫn vững vàng lái xe đáp:
"Dĩ nhiên không phải."
Úc Hàn Yên quay đầu, ánh mắt đầu nghi ngờ nhìn về phía Lăng Diệp, hỏi:
"Giờ đang đi đâu vậy?"
Trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Lăng Diệp hơi gợn sóng, môi anh khẽ cong lên đẹp mắt, dùng giọng đầy sắc thái nói:
"Cục dân chính."
Cục dân chính? Úc Hàn Yên nghĩ lại, hình như hôm qua anh có đề cập đến chuyện lấy giấy đăng ký kết hôn. cô đưa tay lên day day huyệt thái dương của mình, gần đây trí nhớ của cô đã giảm sút rõ rệt.....
Tới bộ phận đăng ký kết hôn của cục dân chính, ngay lập tức Úc Hàn Yên liền đứng sững tại chỗ. cô nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn Lăng Diệp đề nghị:
"Nhiều người như vậy, hay là để lần sau chúng ta đến đi."
Lăng Diệp nhìn đám người tấp nập phía trước, cúi đầu xuống nói với Úc Hàn Yên:
"Em ở đây chờ anh một lúc.... Anh đi gọi điện thoại."
Úc Hàn Yên gật đầu một cái, buông tay anh ra:
"cô gái, người bạn đời của cô không tới sao?" Hai ông bà già tóc bạc phơ làm xong giấy đăng ký kết hôn dìu dắt nhau đi ra ngoài, nhìn thấy một mình Úc Hàn Yên đứng ở đây, một người trong đó lên tiếng hỏi.
Úc Hàn Yên cười ôn hòa, giải thích:
"Anh