Bắt Được Trượng Phu Như Ý (18+)
Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341462
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1462 lượt.
… anh thích em.” Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng anh đã gắng sức ôm chặt lấy cô, giọng đầy uy hiếp: “Em đừng có vùng vẫy loạn xạ như vậy, anh không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra đâu nhé. “
Cô thôi không vùng vẫy nữa, chỉ cười nhạt: “Anh đã từng nói thích em không biết bao nhiêu lần, còn lần này? Lại la nói đùa nữa đúng không? Mấy kẻ là đại thiếu gia lắm tiền đều như vậy, chỉ cần cao hứng là có thể nói với người khác rằng anh thích em. Đợi chơi bời đùa giỡn xong rồi, thì quẳng đi, chẳng ngó ngàng gì đến nữa.” Cô cười lạnh lùng: “Một số người như các anh, một số nam tử thôi, đều là như vậy.”
Cô giật bung chiếc khăn bông đang quấn ngang người, giọng lạnh băng nói: “Được, chúng ta ngủ với nhau một đêm nhé.” Toàn thân cô run rẩy, lạnh buốt. Chỉ là cô muốn làm người đàn bà của anh, cô thực lòng muốn vậy. Có thể không kết hôn, có thể không sinh con, chỉ cần được làm người đàn bà của anh là cô đã mãn nguyện rồi.
Anh ngẩn người nhìn cô, chỉ cảm thấy như có cái gì đó chọc vào mắt mình, thật đau nhức. Anh tung chiếc chăn quấn lấy người cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng có khinh rẻ bản thân mình như vậy”.
Cô hít một hơi dài, thở thật sâu, rồi cười nhạt nói: “Từ lúc bố mẹ ly hôn, em bắt đầu ghét đàn ông, anh biết mà. Trong số đàn ông ấy cũng bao gồm cả anh.” Ánh mắt anh hấp háy, nắm chặt nắm đấm giơ lên, đầu lưỡi giống như có chút tê tê: “Anh không muốn cãi với em nữa…” rồi thở một hơi dài, ôm cô thật chặt “Em đừng nghĩ như vậy, anh biết… nhất định là ông nội đã mắng em…” Anh giống như dùng toàn bộ sức lực của cơ thể ôm chặt lấy cô: “Tất cả mọi người trên thế giới này em không thích cũng được, nhưng… không được ghét anh… thật sự không được ghét anh… “
Cô như muốn bật khóc thêm một lần nữa, cố dùng tay đẩy anh ra: “Không cần phải giả vờ làm người tốt như vậy, em không thích anh.”
“Trình Gia Mĩ, hôm nay em mắc chứng gì vậy?” Nước mắt của anh cơ hồ như muốn tuôn ra từ hốc mắt: “Em một mình từ từ ngủ đi, anh đi sang phòng bên cạnh.” Anh bước thật nhanh ra khỏi phòng, đi như chạy. Anh cố gắng đóng cửa, thở một cách khó khăn. Anh giơ tay đấm mạnh lên tường, trong lòng hoảng hốt lo sợ đến mức nước mắt tự nhiên ứa ra, hai hàng lã chã.
Gia Mĩ nằm trên giường, nước mắt cũng giàn giụa, cô lẩm bẩm tự nói với mình: “Gia Tuấn… em thích anh…” cô đưa tay ôm lây ngực, đau đến mức cơ thể như muốn tan ra. “Nhưng làm thế nào mới được bây giờ? Chúng ta không thể ở cùng nhau… ” Nước mắt cô giàn giụa trên mặt, trái tim đau đớn đến nỗi như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. “Rốt cuộc phải làm thế nào đây… phải chăng giống như anh đã nói… lén lút giấu giếm… hay là cả đời này không gặp nhau nữa… rốt cuộc phải làm như thế nào đây…?”
Cô nhân lúc trời vừa sáng, anh còn chưa ngủ dậy, vội vã ra đi. Thì ra, cô yếu đuối nhu nhược như thế này, đến giờ cô mới biết, mình là một người vô dụng như thế này. Cô ngồi trên máy bay, máy bay đã cất cánh, nhưng cô chỉ cảm thấy có một chút lâng lâng, tại sao không cảm nhận được thực tại ” giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan . Cô ôm lấy ngực, không thể khống chế, buồn bã bật khóc.
Giờ đây cô chẳng muốn gì nữa, chỉ cần một lòng nhớ đến mẹ là được. Cô phục vụ hiếu kỳ nhìn cô vài lần, thấy cô khóc nên chẳng dám làm phiền. Mọi người xung quanh cũng dè dặt quan sát cô. Cô chẳng để ý đến mọi người xung quanh, cũng chẳng để ý đến những ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm. Trong lòng cô đang đau đớn vô cùng, cô chỉ muốn khóc.
Cô phục vụ cuối cùng không kìm chế được nữa, bước lại bên cô dịu dàng hỏi: “Cô à, có cần tôi giúp gì không?” Cô cắn môi, giọng vô cùng run rẩy: ”Không sao đâu… tôi bị say máy bay, một lát sẽ hết thôi.
Cô tiếp viên mỉm cười bước đi, nhưng không ngừng quay đầu lại nhìn cô. Cô gắng cười tự an ủi: “Trình Gia Mĩ, đừng khóc nữa, một lát nữa đi gặp mẹ, hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau, mày nhất định phải cười.” Lúc này nước mắt lại rơi nhiều vô kể, giống như không thể khống chế.
Thì ra, ngay từ đầu đã không thể khống chế cả người cũng không thể khống chế, giống như không phải cơ thể của chính mình vậy.
Viện trưởng cũng cảm thấy lòng đau quặn thắt, bước đến dìu cô đứng dậy: “Bởi vì bà ấy đã hại cháu, cháu cũng là người mắc bệnh máu chậm đông”.
Cô nghẹn ngào nói: “Cháu không quan tâm, tất cả cháu đều không quan tâm, cháu muốn đón mẹ cháu về, cháu chỉ muốn mẹ cháu nhận cháu…” Viện trưởng lắc đầu: “Đã không còn kịp nữa rồi, gần đây bệnh của bà ấy thường hay tái phát, toàn thân không hiểu sao cứ bị xuất huyết, e là… bất kể lúc nào máu cũng có thể chảy không ngừng…”
“Cho nên..huyệt thái dương rât đau, giống như có hàng nghìn mũi kim đang châm vào đấy.” Viện trưởng nói: ”Không thể nhận, bây giờ cháu không thể nhận bà ấy, cháu hãy giả vờ như không biết sự tình này, giả vờ như… bà ấy vẫn bị điên. Bất luận như thế nào cũng không thể nhận… bà ấy đã từng nói với ta, nếu như có một ngày, bà ấy chết đi, cũng muốn lừa cháu nói là phải ra đi. Cho nên… cháu nên…”