Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341326
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1326 lượt.
nhất định không được khóc.”
Nếu như có tình yêu
Thế giới này điên rồi, điên hết cả rồi. Gia Mĩ xem lướt qua vài trang báo, sự việc xảy ra ngày hôm qua, hôm nay đã tràn ngập các mặt báo, gây xôn xao dư luận. “Thật không ngờ, lần đầu tiên mình được lên báo lại rầm rộ ồn ào như vậy. Lại còn lên trang nhất, thật là vinh quang hiển hách!” Cô chăm chú nhìn những dòng chữ trên mặt báo rồi mỉm cười, nhưng hai mắt lại cay xè đau nhức, đau đến mức chỉ muốn ứa lệ.
Cô ném tờ báo xuống, mở toang cửa sổ, thò đầu ra ngoài trời hít một hơi thật sâu, bầu trời hôm nay thật xanh trong, chẳng gợi chút mây nào, bỗng nhiên có một hình bóng vụt qua, vừa giống như một loài chim nào đó, lại vừa giống như một chiếc máy bay. Cô nhìn không rõ, trước mắt chỉ là một màn mông lung mờ ảo.
Chuông cửa lại vang lên ầm ĩ, thanh âm rền rĩ như thể muốn chọc thủng màng nhĩ người khác… cô thở hổn hển, từng hơi từng hơi, dùng hết sức để thở. Chuông cửa vẫn kêu, dường như không muốn từ bỏ nên cứ gào thét mãi.
Cô lao ra mở cửa, ánh mắt giận dữ như muốn tóe lửa: “Đồ quỷ gọi gì mà gọi nhiều thế, có biết là làm phiền đến sự tĩnh lặng của người khác hay không?” Hà Văn Hiên hơi sững người rồi khẽ mỉm cười, thờ ơ nói: “Mở cửa”.
Cô lắc đầu liên tục, gương mặt đầy nước mắt vẫn ngả sát vào ngực anh: “Em yêu anh ấy…”, đầu cô vẫn liên tục lắc, dường như muốn lắc cho nó đứt rời ra vậy, “Em thật sự rất yêu anh ấy… nhưng không thể, thật sự không thể… phải làm sao… không thể… cả đời này là không thể…”
“Có thể…” Chân anh cũng bắt đầu run rẩy, từ từ khuỵu xuống đất, ánh mắt anh mơ mơ hồ hồ an ủi cô: “Nhất định là có thể… nhất định sẽ có cách.”
Toàn thân cô cũng run lên: “Không thể, tất cả đã muộn rồi… tất cả đã không còn kịp nữa… bọn họ đã dùng mọi cách để bôi nhọ em…. cho dù anh ấy có muốn em, em cũng không thể đến bên anh ấy, em không thể ở bên anh ấy được nữa…” Cô càng nói càng khóc nhiều hơn, rồi túm chặt lấy anh, thì thào hỏi: “Phải làm sao… phải làm sao mới có thể được ở bên anh ấy… phải làm sao bây giờ…?”.
Anh vẫn ôm chặt lấy cô, trong ánh mắt lóe lên một suy nghĩ nào đấy: “Đừng lo lắng, vẫn còn có anh mà… em nhất định phải kiên cường lên, nhất định phải tiếp tục chống đỡ, vẫn còn có anh, anh nhất định sẽ ở bên em, luôn luôn ở bên em… nhìn không thấy anh, cũng đừng lo lắng, anh sẽ mãi luôn ở bên em, không để cho bất cứ người nào làm hại em… bất kể ai cũng không thể…”
Cô khóc hu hu, chỉ biết lắc đầu, đã không còn kịp nữa rồi, trong thế giới này, mọi người đều điên hết rồi, cô như đã bị đẩy đến bước đường cùng… tất cả mọi người…
Xương cốt trong cơ thể cô như rã ra, ý thức mơ hồ hỗn độn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hà Văn Hiên bế cô lên giường, đắp chăn cho cô. Anh ngồi ở đầu giường, nhìn cô chăm chú, tựa hồ như quên cả thở. Một hồi lâu sau, anh rút điện thoại ra, sắc mặt chẳng biểu cảm gì, ấn một dãy số rồi cất giọng khàn khàn nói: “Dư tiểu thư, tôi là Hà luật sư, chúng ta gặp nhau một lát nhé, tôi có vài lời muốn nói với cô.” Anh nói địa chỉ rồi cúp máy. Anh nhìn Gia Mĩ đang say ngủ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt khẽ gương mặt cô, thì thầm nói: “Anh sẽ trả lại công bằng cho em… cho dù phải dùng bất cứ cách gì.”
Hà Văn Hiên ngồi trên giường mỉm cười, trong miệng cảm thấy khô khốc. Dư Giai Lệ đứng trước mặt anh, nhìn anh chằm chằm rồi hỏi: “Vì sao lại phải gặp nhau ở khách sạn?” Hà Văn Hiên mười ngón tay đan vào nhau, nét mặt ra chiều suy nghĩ nhìn cô rồi cười nói: “Ở đây không tốt sao?” Dư Giai Lệ sa sầm mặt: “Có lời gì thì cứ nói thẳng đi, nếu nói những lời lảm nhảm thì tôi không muốn nghe.”
Hà Văn Hiên cười nói: “Cha của cô có quan hệ với tôi, chắc hẳn cô cũng biết. Nếu như không có tôi, Dư gia nhà các người đã sớm trắng tay rồi.” Dư Giai Lệ khẽ cười: “Hà luật sư đối đãi tốt với Du gia chúng tôi, chúng tô cũng không đối đãi kém cỏi với anh. Những gì cần lấy, anh đã lấy rồi, những gì không cần lấy, anh cũng không lấy. Vậy còn điều gì chưa thhỏa mãn?”.
Ánh mắt Hà Văn Hiên nóng bỏng nhìn cô, rồi chầm chậm thốt ra vài chữ: “Vẫn còn em…” anh đột nhiên thò tay ra, kéo cô lên giường, cả người đè lên người cô, cười rất kỳ là: “Mọi người đều nói, em rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức khiến cho rất nhiều tâm hồn rung động, đến cả anh cũng bị em hút hồn rồi. Em nói xem… có phải Dư gia nhà em vẫn còn thiếu nợ anh không?”.
Dư Giai Lệ mở trừng mắt, cố gắng vùng vẫy: “Anh buông tôi ra.” Gương mặt anh mỉm cười, ôm ghì lấy cô: “Nếu như không phải vì em anh cũng không giúp cha em như vậy, lẽ nào điều này em còn không hiểu rõ?” Anh nhìn cô chằm chằm, nói rõ ràng từng chữ: “Anh làm tất cả đều là vì em… chỉ là vì em thôi… nếu như không phải vì em, anh hà tất phải giúp cha em như vậy.”
Dư Giai Lệ mở trừng mắt, không dám tin vào những điều anh vừa nói, cô khó khăn cất lời: “Anh chỉ là vì tiền, thực chất chỉ là vì tiền mà thôi. Anh đừng cho rằng tôi không biết gì, tất cả những điều anh làm đều là vì tiền hết.”
Anh lớn tiếng cười ha ha, phà hơi thở bỏng rát vào mặt