Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341331
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1331 lượt.
>Thì ra, một người đàn bà mềm yếu như vậy đã đẩy mẹ cô đến bước đường cùng.
Trong ký ức của cô, cô ta không phải như vậy.
Cô ta cao cao tại thượng, chứ không mềm yếu nhu nhược như thế này.
“Không cần khóc nữa.” Ngữ khí của Gia Mĩ không được tốt lắm, có chút không bình tĩnh. Liễu Vân cố gắng kìm chế, miễn cưỡng cười nói: “Được, tôi không khóc.” Gia Mĩ hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì, cô cứ nói thẳng ra.”
Liễu Vân nước mắt vòng quanh mi, thấp giọng nói: “Tôi muốn nhờ cô thay anh ấy đi kiện.” Gia Mĩ có chút sững sờ, buột miệng hỏi: “Ông ấy lại làm việc gì để cho cảnh sát bắt được đúng không?”.
Liễu Vân cố gắng lắc đầu: “Không phải như vậy, là bọn họ hiểu lầm cha cô vận chuyển ma túy, thực tế, là anh ấy bị người ta hãm hại.”
Gia Mĩ trong lòng chấn động, ánh mắt lạnh thấu xương: “Bản tính khó rời, loại người này phải nhốt vào tù thì mới mong hối lỗi.”
“Không phải như vậy, thật sự là anh ấy bị người ta hãm hại.” Tình cảm của Liễu Vân đột nhiên bị kích động, nắm chặt lấy cổ tay cô, gắng sức túm lấy thật chặt: “Xin cô hãy tin anh ấy, cô nhất định phải tin anh ấy… tất cả mọi người có thể không tin anh ấy, nhưng cô nhất định phải tin…”
Nhưng mà sự thật, cha cô là người như vậy.
Mua bán thuốc phiện, sách nhiễu người khác, tất cả những việc xấu ông ấy đều làm.
Bảo cô làm sao có thể tin ông ấy?
Nếu như có kiếp sau, cô sẽ lựa chọn tin ông ấy, còn đời này, e là cô không thể làm như vậy được.
Gia Mĩ đột nhiên đúng dậy, ánh mắt trống rỗng: “Tôi về trước đây, việc này, tôi không thể giúp được ông ấy.” Cô giương ô lên, trong lòng có chút rối loạn đi ra đến ngoài đường. Liễu Vân ở sau lưng gắng sức gọi tên cô, nhưng cô đi thẳng một mạch về phía trước, cái gì cũng không nghe thấy, trước mắt chỉ là một mảng mông lung mơ hồ, không nhìn thấy gì cả.
Hôm trước, cha còn đến thăm cô, cô cứ ngỡ rằng lòng lương thiện của cha đã trỗi dậy, thì ra là nhớ đến người con gái này còn có chút hữu dụng, cho nên muốn nhờ cô giúp đỡ.
Cô đau đớn túm chặt lấy cán ô, tay run run, giống như bị vô số cây kim ngọn hoắc đâm vào người đến mức ứa máu.
Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, không có cha, cô cũng chẳng sao cả.
Giữa họ giờ đây, cho dù ai có lỗi với ai thì cũng nên sớm giải thoát cho nhau.
Do đích thân cô giải thoát.
Cô cầm điện thoại lên, bấm số của Hà Văn Hiên: “Hà luật sư, có phải Trình Minh Lãng bị mắc án không?”
“Đúng, hắn tự ra đầu thú, nhưng lại để người khác nộp tiền bảo lãnh để được tha.”
Cô nghẹn giọng run run: “Vụ án này, anh có cách nào tiếp nhận được không?” Phải rất lâu sau, Hà Văn Hiên mới nhẹ nhàng trả lời: “Anh sẽ cố gắng hết sức.”
Cô nắm chặt ô lặng lẽ bước tiếp, trên con đường dài tít tắp, cơ hồ như chẳng có bóng người, chỗ nào cũng ẩm ướt, chỗ nào cũng trống không, vắng vẻ đến mức khiến người ta váng vất cả đầu, trong lòng có chút hoảng hốt. Cô dùng hết sức để thở, cô hít cả không khí lạnh giá vào trong cơ thể, khiến cả người như muốn đông cứng lại.
Cô gắng gượng cười, nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống, lặng lẽ không ngừng tuôn xuống, trong chốc lát đã ướt đẫm cả mặt cô.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, một khắc, một giờ, một ngày, hai ngày… mỗi giây mỗi phút trôi qua, cô đều cảm thấy giống như trăm năm vậy, thực là dài dằng dặc. Dư Giai Lệ cứ hướng mắt nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, ở bên ngoài ấy, nước mênh mông vô hạn, liên tục không ngừng, cứ kéo dài mãi không nhìn thấy đâu là bến bờ. Nhưng nước nhất định sẽ có điểm kết thúc, có bến bờ của nước. Giống như cô và Gia Tuấn, vốn cứ ngỡ sẽ đi chung cả cuộc đời, nhưng mới chỉ đến đây, đã đi đến điểm cuối cùng rồi. Đầu óc cô cứ ong ong ù ù, trống rỗng trắng xóa.
Anh không cần cô. Anh vẫn thẳng thừng nói với cô như vậy, anh không cần cô!
Nhốt mình trên chiếc du thuyền này đã nhiều ngày rồi, hết ngày này sang ngày khác cô đều chỉ nghĩ một điều giống nhau, cô rốt cuộc là có yêu hay không. Cô dùng tất cả lý trí để nói với chính mình, cô chỉ là yêu thế lực sau lưng anh, yêu những con số trong ngân hàng của anh. Nhưng, tại sao trái tim cô lại đớn đau quặn thắt như vậy, đau như đang bị ai đó bóp nghẹt, một khắc không ngừng, vắt kiệt đến mức không còn có thuốc nào có thể cứu được nữa.
Cô cắn chặt môi, nước mắt tràn đầy. Cha đã từng nói với cô, nghìn vạn lần cũng không được rung động thật lòng, nhưng người ta làm sao có thể khống chế được trái tim mình. Cô không biết ngay từ lúc bắt đầu, mình đã bị rơi xuống, giống như rơi vào một vũng bùn lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu, và cuối cùng có muốn rút ra cũng không được.
Thì ra, đã sớm không thể rút ra được, cả đời này đã rơi vào rồi không thể nào lại rút ra được nữa.
Chuông điện thoại lại vang lên, thanh âm vô cùng quen thuộc, từng con số cũng vô cùng quen thuộc, cô hít một hơi thật sâu rồi ấn nút, nhẹ nhàng nói: “Cha.”
“Giai Lệ, đừng đau lòng như vậy, cha sẽ nghĩ cách giúp con dàn xếp ổn thỏa. Cùng lắm thì chúng ta tìm người khác, không nhất thiết là không có Hách Gia Tuấn thì không được.”
“Cha, việc này cha không cần phải bận tâm.”Cô cố gắng mím chặt mô