Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Bạch Sắc Hương Kiên

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341062

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1062 lượt.

y lưng lại, mặt hướng ra biển, không nhìn tôi nữa.
Tôi thấy khó hiểu, vén áo anh từ phía sau, hôn lên lưng anh. Anh đột nhiên quay lại, nhìn mắt tôi, hai tay lắc vai tôi, hỏi tôi với khẩu khí chế nhạo: “Ninh Khả, em lại say rồi sao?”
Tôi càng không hiểu: “Em không say... em nói rồi em không say!”
“Vậy tại sao em như vậy? Anh không phải là anh ta, em nhìn rõ đi, anh không phải anh ta!”
“Anh ta là ai?” Tôi ngạc nhiên hỏi, lẽ nào tôi thật sự say?
“Vũ Văn Hạo!” George vô tình buông ra mấy chữ đó.
Tôi ngang nhiên, gần như tỉnh hẳn rượu.
Anh sao nghĩ rằng tôi coi anh là Văn Hạo? Trong ánh đèn, suy nghĩ trong tôi chợt hiện lên: Buổi sáng sau đêm đầu tiên, tôi đứng ở ban công ngắm biển, anh chắc chắn nghĩ rằng tôi đang hối hận, đang nhớ Văn Hạo.
Cuối cùng tôi đã hiểu, tại sao mấy tối nay chúng tôi đều không có chuyện gì xảy ra, không phải vì quá mệt, mà anh không cam tâm làm vật thay thế của người khác.
Tôi bật cười, cười càng lúc càng to, khiến anh cũng khó hiểu.
Sau khi đã cười đủ, tôi hỏi anh: “George, anh không phải nói đã làm siêu lòng vô số, từ người mẫu, diễn viên đều phải đắm đuối vì anh sao? Tại sao giờ lại không tự tin vậy?”
Anh bị tôi cười nên có chút ngại ngùng: “Tối đó cũng là uống say rồi, tối nay cũng là uống say, còn những tối không uống say...”
Tôi mở to miệng: “Ồ, anh trách em những tối đó không chủ động? Em vì thấy anh ban ngày lặn xuống nước mệt rồi nên tha cho anh! Thật nhẫn tâm! Hơn nữa, em lần nữa nhắc anh rằng: Tối đó em không uống say, hôm nay em cũng không say.”
“Nói như vậy, lần này, em biết là anh?” George đỏ mặt.
Tôi bật cười vì câu hỏi ngốc nghếch, chỉ gật gật đầu.
Ai ngờ anh lại hỏi đến cùng: “Vậy... em thấy, anh... thế nào?”
Trời ạ, đây lẽ nào là vấn đề chung của đàn ông trong thiên hạ?
Tôi cố gắng giấu đi sự hổ thẹn, giả bộ rất điêu luyện: “Ồ, rất tốt!”
Trên mặt George tươi như hoa, hưng phấn kéo tay tôi chạy về phòng ngủ, mồm vẫn nói: “Hôm đó anh còn hơi căng thẳng, chưa dám phát huy, thực ra anh còn lợi hại hơn!”
8.
Những ngày ở Maldives đều rất vui.
Ngoài ngủ, cả ngày đều vui vẻ, có khi nằm mơ cũng cười.
Sau khi lên đảo điện thoại không còn tín hiệu, ngoài việc thỉnh thoảng lên mạng báo tin bình an cho người nhà, bạn bè, tôi không đọc báo cũng không xem tivi, căn bản ở trạng thái cách ly với thế giới bên ngoài, tuy rời xa những thứ thường ngày vẫn cho là cần thiết nhưng ngày tháng không hề vô vị.
Cho đến khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, tôi mới bắt đầu nhớ nhà, chỉ vì liên tục mấy ngày không được ăn những đồ ăn Trung Quốc như đậu phụ chua cay, cá luộc, thịt xào, nhớ đến muốn chết, đặc biệt nhớ những món rất ngon do Ngô Thẩm nấu, thèm chảy nước miếng.
Chiều hôm đó, George hào hứng chạy về, đánh thức tôi đang ngủ.
Thấy tôi tỉnh dậy, anh giơ đồ trong tay lên: “Mau dậy đi, mạu dậy đi, xem đây là gì này?”
Tôi nhìn mông lung, trước mắt là mì ăn liền vị thịt bò chua cay! Tôi lập tức tỉnh dậy, trượt xuống giường, ngạc nhiên thích thú hỏi: “Từ đâu mà có vậy?”
George lại làm ảo thuật từ trong túi móc ra một túi chân nỗng ngâm ớt chua cay, đắc ý cười: “Ở chỗ em của Hàn Vũ Băng! Cậu bé đó rất có kinh nghiệm, mang theo nửa thùng mì ăn liền và cái này!”
“Đổi bằng cái gì?” Tôi ôm lấy gói mì không lỡ buông tay.
“Ồ, ipod của mình.”
Tôi kinh ngạc đến nỗi suýt nữa rơi xuống, ipod kiểu mới vừa mua đổi lấy một bát mỳ và một túi chân phượng?
Tôi phê bình anh: “Anh thật không biết làm ăn! Nên đổi ba bát mì và ba túi chân phượng! Như vậy còn có thể ăn đêm nữa!”
Không nói nhiều, chúng tôi mau chóng lấy nước nóng ngâm mì, đậy nắp. Trong hai ba phút đợi mì, chúng tôi nhìn nhau hồi hộp chờ đợi.
Hôm đó, từng miếng mì chua cay nóng hổi, từng chiếc chân ngỗng ngâm ớt chua cay khiến toàn thân toát mồ hôi, sung sướng thỏa mãn. Chưa từng thấy mì nào ngon như vậy, ngay cả nước mì cũng húp sạch.
“Ngon chứ?” Tôi hỏi anh.
“Ngon!” George hào hứng gật đầu.
“Về ngày nào cũng ăn.” Tôi hạ quyết tâm nói.
Tối đó nằm trên giường, tôi hỏi George: “Về nhà, anh muốn ăn gì?”
“Canh sườn và củ sen, cá sốt, thịt luộc, dạ dày xào ớt, gà hầm nấm... nhiều lắm, không đếm nổi, còn em?”
Tôi nuốt nước miếng: “Em thèm ăn tiết luộc, gà hầm, tôm cay, cua hấp...”
“Giờ không phải lúc ăn cua hấp?” George chỉnh lại.
“Ồ, cũng đúng. Đó là nguyện vọng đợi đến mùa thu đã.”
Đây chính là đêm cuối cùng ở Maldives.






Tin tức của người tôi yêu
Đây là thói quen đã từ lâu,
Ở họ tôi nhìn thấy mình trong quá khứ,
Và mỉm cười.
1.
“Vậy nếu anh chuyển lên, ở dưới không có ai ở thật tiếc... Hơn nữa, em cũng cần có không gian riêng.”
“Vậy em nói xem nên làm thế nào?” George đành nhượng bộ.
Thương lượng xong, cuối cùng chúng tôi quyết định để dụng cụ đánh răng rửa mặt của George trong phòng tắm của tôi, trong tủ áo để một ngăn kéo đặt đồ nội y của anh. Ngoài thời gian ngủ, không cho phép anh tùy ý vào phòng ngủ của tôi.
George trưởng thành ở Mỹ, phư