Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341759
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1759 lượt.
một câu nói của anh đã đẩy khoảng cách như xa thêm ngàn dặm.
Lục Giản Nhu chưa từng bị người khác từ chối thẳng thừng như thế nhưng vẫn không để lộ sự tức giận ra mặt. Cô gái anh dẫn đến thậm chí còn chưa được xem là phụ nữ, chưa biết cách ăn mặc trang điểm. Ngoài đôi mắt xinh đẹp mê hoặc người khác ra thì chẳng còn điểm nào đặc biệt.
Thấy anh đã quá nghiêm túc, Lục Giản Nhu lại càng buồn cười. Cô ta buông chiếc áo mới may của mình xuống, thầm nghĩ phải có bằng được chiếc váy kia.
Vẫn giọng điệu lịch sự ấy, cô ta hỏi anh: “Nếu tôi nhất định muốn may thì sao?”.
Hạ Khải Thành không có tâm trạng đôi co, anh ta gạt tấm mành che lên và đi ra ngoài. Lúc đi lướt qua cô, anh thấp giọng nói bên tai khiến cô ta ngộp thở.
“Thì tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận”.
Bây giờ nhớ lại chuyện xưa, câu nói này của anh đúng là một phép ẩn dụ.
Lục Giản Nhu từ đó bắt đầu ghi hận một chiếc váy. Vì nó, cô ta đã hạ thấp bản thân. Cô ta cố tình tạo cơ hội để gặp lại anh, và rồi chính thức kết giao với anh sau một buổi yến tiệc.
Trong lòng cô ta vẫn luôn khắc sâu những lời uy hiếp của Hạ Khải Thành. Không muốn để anh được như ý nguyện, cô ta bắt đầu phẫn nộ, bắt đầu ganh ghét, bắt đầu chờ mong, bắt đầu hiểu ra vì sao phụ nữ luôn làm những chuyện điên rồ, phải lòng một thứ không phải của mình.
Ngày kết hôn với Hạ Khải Thành, cô ta không tiếc bỏ ra một khoản tiền lớn để đặt may một chiếc váy cưới độc nhất vô nhị. Cô ta xuất thân danh giá, đời này chưa bao giờ nghĩ mình chỉ vì một bộ trang phục mà không ngóc đầu lên được. Mãi đến ngày đó, khi mặc chiếc váy cưới lên, xác nhận mình chính là cô dâu đẹp nhất, cô ta mới cảm thấy yên tâm.
Hôn lễ của hai người cực kỳ xa hoa, Hạ Khải Thành đứng sát cạnh cô ta, nghiêng đầu bên tai cô ta, tưởng như anh đang ôm hôn cô thân mật, nhưng trái tim rõ ràng không cùng nhịp đập.
Đó đáng ra phải là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời một người phụ nữ. Lục Giản Nhu mong chờ ngày ấy đã lâu, nghĩ đến rất nhiều điều muốn nói với Hạ Khải Thành, đáng tiếc nửa lời còn chưa kịp nói, cô ta đã bị ánh mắt anh kéo về thực tại. Ánh mắt ấy hoàn toàn khác với ánh mắt mà anh dành cho Quý Đồng.
Hóa ra, ranh giới giữa yêu và không yêu lại rõ ràng đến vậy. Cô ta cố gắng vờ như không để tâm, nhưng trái tim đã hình thành vết sẹo.
. . .
Xốc lại tinh thần, Lục Giản Nhu chuẩn bị đến Vinh lầu. Vừa bước ra khỏi cửa, cô ta đã trông thấy Vi Lâm đi về phía này. Anh ta truyền đạt lại ý của Hạ Khải Thành: “Hôm nay cô Quý Đồng đã tới Vinh lầu, lão gia rất phấn khởi, đang ngồi trò chuyện cùng cháu gái. Phu nhân thong thả hẵng qua bên đó, không cần vội”.
Người làm trong nhà đều kháo nhau, phu nhân tối qua gặp tai nạn, tinh thần chưa ổn định, vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng.
Dường như Lục Giản Nhu có chút không yên tâm về lão gia, tỏ vẻ vừa hiếu thuận vừa hiểu chuyện. Vi Lâm thấy cô ta không có ý đồ gì khác, bèn xin phép rời đi.
Lục Giản Nhu quay về phòng ngủ, nhân lúc xung quanh không người, cô ta liền gọi một cuộc điện thoại, thấp giọng cáu gắt với người bên kia.
Vụ tai nạn này không hề có tác dụng, đã vậy còn trở thành một trò khôi hài. Mặc dù bản thân Lục Giản Nhu cũng có mặt trên xe, nhưng Hạ Khải Thành vẫn nghi ngờ cô ta có liên quan, rồi trở về xích mích với cô ta.
Tức thì tức, nhưng việc đã đến nước này, tốt nhất là sớm thu dọn hậu quả.
Cúp máy, Lục Giản Nhu ngồi thất thần bên cửa sổ, tự hỏi không biết lần này Quý Đồng sẽ ở nhà bao lâu?
Tuy lão gia đang bệnh, nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn bị lẫn. Thi thoảng ông rất tỉnh táo, mọi người trong nhà luôn phải đả thông tinh thần, không ai dám chểnh mảng để xảy ra sơ suất gì. Giống như lần trước Lục Giản Nhu chỉ lỡ miệng nói mấy câu, bị lão gia nghe được, ấy vậy mà ông thỉnh thoảng vẫn hỏi cô ta rốt cuộc Hạ Khải Thành bận gì mà không về nhà, hại cô ta tốn bao nhiêu công sức mới dỗ dành được ông.
Đúng vậy, chỉ cần lão gia còn, cái nhà này sẽ không loạn, Hạ Khải Thành cũng không thể tùy ý muốn gì được nấy, vợ chồng họ vẫn sẽ phải chung sống thuận hòa.
Nghĩ phải nghĩ trái, Lục Giản Nhu đứng dậy đi vào phòng thay đồ, chiếc tủ đứng trong cùng là nơi cô cất giữ hơn mười bộ váy màu đen tinh xảo. Mấy năm qua, cô đều đặn đặt may cho mình những chiếc váy với kiểu dáng khác nhau, chiếc nào chiếc ấy được cắt may công phu, nhưng hoàn thành rồi cô lại không chịu mặc, bởi luôn cảm thấy vẫn chưa vừa ý.
Nhìn chằm chằm tủ váy, Lục Giản Nhu hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để Quý Đồng ở lại trong nhà này thêm một ngày.
Sai Thời Điểm, Sai Người
Chạng vạng, Lục Giản Nhu đến Vinh lầu dùng bữa tối cùng lão gia.
Như thường lệ, buổi chiều lão gia sẽ được kiểm tra sức khỏe. Dì Tống nói, Quý Đồng cũng đã quay về Tây viện, lúc này đến lượt cô vào phòng, ông đang ngồi xem một quyển tranh khắc, tinh thần có vẻ khá minh mẫn. Trông thấy Lục Giản Nhu, ông chỉ sách về cháu dâu, mắng cô lười biếng, sáng nay không đến thăm ông.
Lục Giản Nhu ngồi xuống cạnh gi