Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341731

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1731 lượt.

như cách mà những người đàn ông khác làm đối với phụ nữ của họ.
Về sau, Quý Đồng mới hiểu ra, có lẽ anh chưa từng thật lòng với cô.
Đàn ông khó tránh khỏi gặp dịp thì chơi. Chẳng qua cô vẫn được xem như người nhà của anh, em gái của anh, nên trò chơi này kéo dài lâu như thế.
Hạ Khải Thành trước kia luôn khuyên cô rằng, phụ nữ nên rộng lượng, đừng có chuyện gì cũng để bụng, như thế tương lai sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Kết quả, anh thật sự đã khiến cô lún sâu không thoát thân được.
Cô chủ động quấn lấy anh, dù anh kết hôn với người khác mà vẫn quyết định giữ lại giọt máu của anh. Đến phút giây cuối cùng, trong lòng cô chỉ có mình anh, còn anh, nói bỏ là bỏ, nói buông tay là buông tay. Anh dùng sự tàn nhẫn để dạy cô. Phụ nữ quá yếu đuối trong chuyện tình cảm, dễ dàng hy sinh bản thân, vì thế, dù cho sau này cô đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn chẳng thể nào mở lòng mà đón nhận Cố Kim Đông.
Tình yêu suy cho cùng chỉ là chuyện cho và nhận, làm gì có mấy thứ gọi là sự hy sinh. Trước kia, cô từng yêu anh, cũng từng lợi dụng anh, thế nên tình cảm này không thể coi là tình yêu, cùng lắm chỉ là cuộc giao dịch, đồng thời đã được định trước là không thể vãn hồi. Đáng tiếc cô đã đặt cược quá lớn, đánh mất mười năm thanh xuân của bản thân.
Hôm nay, cô lại bước chân vào gian nhà này. Cô thừa nhận mình đang đố kỵ, cứ nghĩ đến Hạ Khải Thành đang ở bên người phụ nữ khác, cô lại không thể chợp mắt được.
Lục Giản Nhu và cô hoàn toàn khác nhau. Cô ấy không có những suy nghĩ hèn mọn như cô, càng không phải giả vờ giả vịt, mỗi khi cảm thấy ấm ức, cô ấy có thể ôm lấy Hạ Khải Thành mà khóc, mỗi khi có điều phiền muộn, cô ấy có thể được anh dỗ dành.
Quý Đồng càng nghĩ càng khó chịu, cô ngả người xuống tay vịn sô pha.
Màn đêm quá đỗi yên tĩnh, trong phòng không có ai khác, cô tự nhủ với mình có thể khóc lớn một trận, nhưng cố gắng đến mấy cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Thì ra, một người chịu áp lực quá lâu, ngay cả cái quyền được khóc được làm càn cũng không còn.
Gần sáng, Quý Đồng mơ màng thiếp đi trên sô pha. Vì trong phòng quá yên ắng nên người bên ngoài cũng không thấy có gì không ổn.
Vi Lâm canh chừng ngoài cổng suốt đêm, trời sáng tỏ mà vẫn chưa thấy Quý Đồng dậy bèn đi gọi dì Tống vào xem sao. Dì Tống vừa mở cửa liền trông thấy Quý Đồng nằm co ro trên ghế, không đắp chăn, ti vi vẫn mở, không rõ rốt cuộc cô đã trải qua một đêm chật vật thế nào.
Dì Tống thở dài, không gọi Quý Đồng dậy, mà ra ngoài cửa thêm một lát, bà đã ở nhà họ Hạ qua ba thế hệ, lần đầu tiên cảm thấy không đành lòng. Quý Đồng khó khăn lắm mới có được một tình cảm chân thành, chỉ tiếc gia đình này không chấp nhận, huống hồ hiện giờ còn có Lục Giản Nhu, Quý Đồng càng dễ trở thành cái đích cho người ta chỉ trích.
Các cụ xưa luôn nói chuyện duyên phận, nhưng Hạ Khải Thành và Quý Đồng nếu muốn trở thành vợ chồng, ngoài duyên phận ra còn cần cả “vận may”. Đằng này họ thiếu cả ba, vun vén thế nào cũng không đặng. Chỉ đáng thương Quý Đồng làm gì cũng bị coi là sai.
Dì Tống than ngắn thở dài một hồi, sau đó đi chuẩn bị điểm tâm. Khi bà quay lại phòng, Quý Đồng đã tỉnh, đang quấn chăn ngồi trên ghế. Dì Tống gọi cô ra ăn sáng, nhưng cô đột nhiên kéo tay bà lại: “Cháu nghe thấy rồi, anh ấy lệnh cho Vi Lâm ở đây cả đêm phải không? Anh ấy lo lắng cho cháu?”.
Dì Tống lắc đầu nhìn cô: “Không, sáng nay cậu Hạ sai người qua hỏi thăm”.
Không nói thêm nữa, Quý Đồng vào nhà tắm rửa mặt mũi, rồi trở ra ăn sáng. Cô cúi đầu lẳng lặng húp từng miếng cháo. Dì Tống thấy dường như chỉ qua một đêm mà cô đã tiều tụy đi nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, hai má hóp lại khiến người khác chẳng thể nhìn tiếp. Bà giúp cô chải đầu, tựa như cô vẫn là một đứa trẻ.
Quý Đồng không kiềm chế được, nước mắt rơi xuống bát cháo, cô thổn thức: “Cháu biết như thế này không đúng, anh ấy có gia đình, có sự nghiệp… Nhưng cháu không hiểu được, vì sao anh ấy phải đột ngột kết hôn? Cháu thậm chí còn không biết tình cảm giữa anh ấy và Lục Giản Nhu lại tốt như vậy”.
Từ đầu tới cuối, Quý Đồng chưa kịp biết Lục Giản Nhu là ai mà đã bị cô ta đẩy sang vị trí “kẻ thứ ba”. Nhưng sự thật thì ai mới là người chen chân đây?
Dì Tống bỏ chiếc lược xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng Quý Đồng, hệt như trước kia.
Quý Đồng tựa trong lòng bà, vừa ăn cháo vừa khóc. Cuối cùng cô nói: “Cháu không cam tâm”.
Dì Tống lắc đầu, ý bảo cô đừng nói lung tung. Bà đưa khăn giấy cho cô, đợi cô lau sạch rồi mới lên tiếng: “Cô phải nghĩ thoáng hơn, đời người đâu phải chuyện gì cũng được như ý nguyện. ở trong này khóc cho thỏa đi, lát mở cửa ra ngoài kia, một tiếng anh trai, chị dâu vẫn cứ phải gọi”.
Hơn ai hết, bà hiểu đây là số mệnh.
Quý Đồng nén nước mắt, húp những miếng cháo thịt lớn, nóng đến nỗi miệng bỏng rát. Nỗi khó chịu trong lòng cuối cùng cũng được đè nén trở lại.
Ăn sáng xong, cô ăn mặc chỉnh tề, ép buộc mình phải cười thật tươi dù cho cơn đau đầu chưa dứt hẳn. Cô đứng trước gương, xác định lại lần nữa mình không có biểu hiện gì kỳ quặc, rồi mới sang Vinh lâu thăm lão gia.
Hôm