Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341883

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1883 lượt.

g người phụ nữ khác đều trở thành kẻ thứ ba.
Trên đời này không có thứ gì bền bỉ bằng thời gian, Quý Đồng chỉ biết nắm giữ mười năm trong quá khứ, Lục Giản Nhu cô ta sẽ dùng hiện thực để bức đối phương sống không bằng chết. Cho dù tất cả chỉ là một vở kịch thì cô ta cũng nhất định phải làm diễn viên chính. Từ nay về sau, hễ cô ta chưa buông tay, thì hai người họ không thể ở bên nhau. Cô ta ý thức rõ ràng được điều đó.
Lục Giản Nhu nhanh chóng lấy lại tinh thần, chải đầu gọn gàng rồi thay bộ quần áo khác. Trong tủ đều là trang phục của cô ta, chỉ có duy nhất chiếc khăn quàng cổ của Hạ Khải Thành. Lần trước ở Vinh lầu, anh cố tình đóng kịch trước mặt Quý Đồng, âu yếm đưa cô ta về. Vào phòng, anh cởi khăn rồi tiện tay vắt lên ghế, sau đó ngồi trầm mặc suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng chẳng nói được mấy câu.
Nghĩ tới thái độ hằn học vừa rồi của Hạ Khải Thành, Lục Giản Nhu giận dỗi định vứt chiếc khăn kia đi. Nhưng khi vừa lôi xuống, móc treo trống không lại khiến cô ta cảm thấy chói mắt, tựa hồ muốn nhắc nhở rằng, trong tủ này chỉ có đồ của mình cô ta. Thế là, Lục Giản Nhu lại treo nó về vị trí cũ. Đây là tất cả bằng chứng cho sự tồn tại của chồng cô ta.
Thực ra, lần đầu tiên gặp Hạ Khải Thành, không phải trong bữa tiệc từ thiện. Đó là một ngày hết sức bình thường, chẳng đáng để kỷ niệm, hôm ấy, cô ta chỉ đang đi thử quần áo mà thôi Cô ta vốn là khách quen của một cửa hàng may đo cao cấp, nhà thiết kế không quá nổi tiếng,chỉ những người trong giới mới biết. Thời tiết khi ấy bắt đầu trở rét, chiếc áo cô ta đặt may từ cuối thu, hai tháng mới hoàn thành nhưng cô ta lại chưa ưng ý lắm, phải sửa chữa nhiều lần. Xế chiều hôm đó, Lục Giản Nhu bước vào cửa thì bên trong đã có khách hàng khác.
Nội thất cửa hàng được bày trí theo phong cách Châu Âu thời trung cổ, không có vách ngăn, mà không gian được nối liền thông thoáng tạo thành một chỉnh thể mở rộng, trên tường sơn hoa văn cầu kỳ diễm lệ. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng ra vào nơi đây đều có thân phận đặc biệt, vì thế để bảo đảm sự riêng tư cho khách, chủ cửa hàng sử dụng những tấm màn gió bằng nhung, màu đỏ đô để ngăn cách thành nhiều khu vực riêng biệt.
Nghe thấy bên trong có người, Lục Giản Nhu bèn tự đi lấy đồ, nhưng mới đi vài bước liền bị ai đó vô tình đụng phải. Hai bên cách nhau một lớp vải nhung dày nên không thấy rõ mặt đối phương. Lục Giản Nhu chưa kịp phản ứng thì người nọ đã lên tiếng yêu cầu cô tránh ra. Có lẽ do đi quá nhanh nên người đó không thấy rõ phương hướng.
Lục Giản Nhu nghe thấy giọng nữ vang lên, nhưng khi tấm mành bị kéo ra, đứng trước mặt cô lại là Hạ Khải Thành.
Lúc đó, bộ dạng anh rất xềnh xoàng. Anh không mặc comple nghiêm chỉnh mà mặc sơ mi xám với quần dài, dưới ánh đèn cổ xưa, trông càng thêm u ám.
Anh hờ hững nói câu xin lỗi, rồi lập tức kéo một cô gái từ phía sau vào trước. Lục Giản Nhu chỉ cười cười, không lên tiếng. Cô ta lẳng lặng quan sát cô gái bị anh kéo đi, rõ ràng nét mặt không mấy hứng thú. Hạ Khải Thành không hề bận tâm đến điều đó, anh quay người lại giữ lấy cô gái. Vì thế, Lục Giản Nhu cũng được quan sát rõ ràng hơn. Cô gái kia mặc chiếc váy đen ôm sát, để lộ tấm lưng trần gợi cảm, sắc xuân ngời ngời thật sự khiến người khác phải đố kị.
Bộ lễ phục được thiết kế đơn giản, không hề trang trí rườm rà, nhưng rõ ràng đã được may đo tỉ mỉ đến từng chi tiết. Người mặc lại là một thiếu nữ đang độ xuân thì, ngay cả Lục Giản Nhu nhìn thấy cũng ngất ngây.
Cô gái kia có lẽ còn ngượng ngùng, hết ẩn núp rồi lại ôm hai vai. Hạ Khải Thành nhắc nhở: “Đi đứng cho ngay ngắn, bảo bao nhiêu lần rồi?”.
Nghe vậy, cô gái lập tức đứng thẳng người.
Lục Giản Nhu trước đó từng nghe danh Hạ Khải Thành. Người đàn ông như vậy quả thực khiến bất cứ ai gặp lần đầu cũng khắc sâu ấn tượng. Cô ta lên tiếng khen ngợi: “Váy rất đẹp!”.
Hạ Khải Thành căn bản không có hứng thú tiếp chuyện cô ta. Sự chú ý của anh lúc ấy hoàn toàn đặt trên người cô gái kia. Anh chỉnh lại sợi dây chuyền trên cổ cô gái, rồi lùi lại quan sát. Dù Hạ Khải Thành không nói một lời thừa thãi nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh, Lục Giản Nhu cũng nhận ra trong đó không chỉ có sự say mê mà còn có vẻ hài lòng.
Đó là vật sở hữu của anh.
Lục Giản Nhu nhớ mãi ánh mắt chất chứa tâm tình phức tạp đó của Hạ Khải Thành. Rất nhiều lần cô ta nghĩ, tình cảm chân thành và yêu đương chơi bời thì có gì khác nhau? Nhưng rõ ràng Hạ Khải Thành đới xử với Quý Đồng rất đặc biệt. Anh không phải kiểu người thích vung tiền dỗ dành phụ nữ, anh đang thưởng thức sự trưởng thành của Quý Đồng.
Chứng kiến vẻ đẹp mặn mà nhất của cô gái dành cho mình, khoảnh khắc ấy, chính anh cũng trở nên quyến rũ lạ thường.
Lục Giản Nhu nhìn hai người nọ không rời mắt, lòng chợt thấy đố kỵ. Lần đầu tiên trong đời, cô ta đường đột quên mất cả thân phận của mình: “Tôi có thể yêu cầu may giống kiểu dáng như vậy được không?”.
Lúc ấy Quý Đồng đã vào thay đồ, Hạ Khải Thành quay lại lắc đầu: “Tôi đã hứa với cô ấy, chiếc váy này là độc nhất vô nhị”.
Giữa hai người chỉ cách nhau ba bước chân,


Ring ring