Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341898
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1898 lượt.
sẽ trao trả cho con vườn chè”.
Vườn chè Mộ Phủ chính là quê hương cô. Trí nhớ không mấy rõ ràng của cô cất giữ hình ảnh về một đồi chè xanh bát ngát, nơi xa nhất chính là dòng Mộ Giang. Người dân trong vùng xây nhà ở lưng chừng đồi, nhà thầy Quý cũng vậy. Những mái hiên thấp và bàn tay hái chè là toàn bộ ký ức của Quý Đồng về Mộ phủ.
Sau này, khi vừa có nhận thức rõ ràng thì cô đã theo cha chuyển tới thành phố Tịnh sinh sống, thậm chí còn chưa kịp hiểu hết giá trị của vườn chè. Nhưng cô biết đây là ý nguyện cuối cùng bố giao phó cho mình, ông nói với cô, đó là cố hương.
Làm người ai cũng có chí riêng, cô không thể cố thủ quá khứ, nhưng lá rụng về cội, chỉ cần vườn chè còn đó, nghĩa là cô vẫn có nhà.
Tiếc rằng thế sự khó lường, cha không thể ở bên chứng kiến sự trưởng thành của cô. Cô nghĩ, cho dù cuộc sống không được như ý muốn, đời này ít nhất cô vẫn còn một nơi có thể quay về.
Những việc cô muốn làm vì cha cũng sẽ tạo cho cô một đường lui. Nhưng cô không có đủ bản lĩnh, luẩn quẩn quanh Hạ Khải Thành lâu như thế, cuối cùng cô vẫn chẳng thể giữ nổi cố hương của mình.
Năm ấy, toàn bộ tài sản của Quý Như Trạch bị niêm phong. Có vẻ ông sớm đã dự liệu được việc này nên đã nhanh tay sang tên vườn chè cho Hạ Khải Thành. Mấy năm trước, Hạ Khải Thành chẳng thèm nói với Quý Đồng một tiếng đã bán vườn chè đi, hưởng một khoản lợi nhuận kếch xù. Dường như anh coi đây là một việc rất bình thường, còn thản nhiên giải thích với cô rằng, việc này chỉ là một thủ đoạn tạm thời. Khi ấy, trong lòng cô chỉ có anh, anh nói gì cô cũng tin. Cuối cùng, cô đau đớn nhận ra mình quá ngu xuẩn.
Trên thế gian này, mỗi người đều là một cá thể độc lập. Đau khổ, một mình chịu; cay đắng, một mình nếm; không ai có thể gánh chịu thay. Gia tộc họ Hạ đã huấn luyện anh trở thành một con người độc đoán và hà khắc, trong từ điển của anh không hề có hai chữ “tình người”. Từ nhỏ đến lớn, anh đã chứng kiến bao cảnh anh em trong nhà đấu đá, tranh giành lẫn nhau, cho dù thêm hai mươi năm nữa trôi qua, sợ rằng anh vẫn không thể nói chuyện tình nghĩa.
Phàm là phụ nữ đều từng dốc lòng yêu. Dẫu cô ta có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ thua một cách thê thảm.
Càng nghĩ càng khó chịu, Quý Đồng nhìn đồng hồ, chuẩn bị chút đồ rồi đến trại giam. Đã hai tháng cô không gặp được Quý Như Trạch, tuy chưa biết lý do nhưng nghe Hạ Khải Thành nói không có vấn đề gì, cô cũng yên tâm phần nào, đinh ninh hôm nay sẽ được gặp cha.
Dọc theo hành lang dài lạnh lẽo, Quý Đồng vừa đi vừa nghĩ làm sao để nhắc nhở cha về tình hình rối ren hiện giờ, căn dặn ông nhất định phải tự chăm sóc tốt bản thân. Nào ngờ, cô ngồi trong phòng chờ suốt nửa tiếng, quản ngục lại đi ra nói với cô rằng, Quý Như Trạch vẫn khước từ thăm tù.
Quý Đồng linh cảm đã xảy ra chuyện, nhưng cô không thể làm gì khác hơn. Đó là cha cô, nếu không phải có vấn đề thì ông đã chẳng từ chối gặp con gái hết lần này tới lần khác. Cô lựa lời hỏi lý do nhưng cả gian phòng im ắng, không một ai hồi đáp câu hỏi của cô. Quản ngục lên tiếng mời cô quay về.
Rời khỏi phòng thăm tù, Quý Đồng sốt sắng đến tìm người quản lý, muốn hỏi bằng được tình hình của bố cô trong trại giam. Trưởng ngục biết suốt những năm qua, Quý Đồng thường xuyên đến thăm bố, thế nên ông ta tỏ thái độ rất lịch sự với cô, chỉ có điều cũng không cung cấp thêm được thông tin gì. Ông ta cho cô xem một tập tài liệu rồi nói: “Gần đây đang có dịch cúm gia cầm, cấp trên yêu cầu tiến hành làm kiểm tra sức khỏe cho tù nhân, tạm dừng việc thăm tù để tránh người nhà mang dịch bệnh bên ngoài vào”.
Nhưng rõ ràng đây không phải tháng đầu tiên!
Nơi này không phải đồn công an thông thường, Quý Đồng muốn hỏi thêm gì cũng vô dụng, rất nhanh đã bị người ta dẫn ra khỏi đây.
Khu vực ngoại ô hiếm taxi qua lại, Quý Đồng phải đi bộ một đoạn khá xa mới bắt được xe quay về nội thành. Cô lo lắng đến đầu óc rối loạn. Cho dù cha cô thật sự có tội, cho dù đằng sau vụ án này còn có uẩn khúc, nhưng đã mười năm trôi qua, người đã ngồi tù, không ai truy cứu nữa, vì sao bây giờ lại đột nhiên nảy sinh vấn đề.
Quý Đồng bế tắc không biết nhờ ai giúp đỡ. Cuối cùng cô chỉ có thể gọi điện cho Hạ Khải Thành. Anh đang ở nước ngoài, cô không biết cụ thể là nơi nào nên không tính được chênh lệch múi giờ, đành phó thác cả vào vận may.
Vài tiếng chuông chờ vang lên, người nghe máy là Vi Lâm. Chưa đợi cô hỏi, anh ta đã khách khí nói: “Anh Hạ chưa dậy, tạm thời không thể nghe điện thoại”.
Chỗ anh chưa bình mình ư? Thấy Quý Đồng do dự, Vi Lâm lại hỏi: “Cô có việc gấp sao?”.
“Không… không phải. Nếu có thể, phiền anh bảo anh ấy gọi điện lại cho tôi. Tôi có chuyện cần hỏi anh ấy”. Quý Đồng cố gắng kiềm chế nỗi kích động trong giọng nói, nhấn mạnh thêm một câu, “Vi Lâm, anh nhất định phải nói với anh ấy”.
Vi Lâm đồng ý, sau đó cúp máy. Giọng điệu của anh ta không hề có chút xáo trộn nào, như thể nó là một dòng nước cố định. Cuộc điện thoại này của cô cũng giống như bao cuộc điện thoại khác mà anh ta nghe giúp Hạ Khải Thành, không có gì khác biệt.
Quý Đồng n