Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341896
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1896 lượt.
hìn màn hình di động, bây giờ dù cô có lo lắng đến đâu cũng chẳng thể làm gì. Taxi đã chạy vào vành đai năm, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hít thật sâu thể trấn tĩnh lại. Đã hơn mười giờ sáng nhưng sắc trời vẫn khá u ám. Quý Đồng không có tâm trạng để ngắm cảnh, lòng rối như tơ vò.
Trong phạm vi các mối quan hệ của cô, Lục Giản Nhu là người duy nhất có khả năng giúp đỡ, chỉ có điều hai người không tiếp xúc nhiều, chưa chắc cô ta đã đồng ý. Cái đêm xảy ra huyện ở Đông Hồ, cô vốn dĩ đã muốn thử thăm dò Lục Giản Nhu, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể mở miệng nhờ vả được. Bây giờ lại thấp giọng cầu xin một lần nữa, thà bảo cô chết đi còn hơn.
Tiến thoái lưỡng nan, nhưng ngoài con đường này, Quý Đồng không còn cách nào khác. Cô tự khích lệ bản thân, đằng nào thì ở nhà họ Hạ, cô đã mất hết thể diện, thêm một việc này cũng chẳng đáng gì. Nghĩ vậy, cô bèn yêu cầu tài xế chuyển hướng đến nhà họ Hạ. Đi được một đoạn, cô chợt nhớ tới việc lão gia đang bệnh nặng, người trong nhà thì để mắt cô từng li từng tí, ngộ nhỡ hôm nay cô về gây chuyện khiến ông bị kích động thì tội của cô quả thực không gỡ nổi.
Quý Đồng một lần nữa thay đổi chủ ý, tài xế ngán ngẩm nhìn cô qua gương chiếu hậu. Thấy cô kéo chặt vạt áo, thần sắc bất ổn, anh ta bèn hỏi: “Cô gái, cô không sao chứ? Bây giờ cô muốn đi đâu? Phía trước là nội thành rồi đấy nhé”.
Quý Đồng chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại đã reo lên. Cố Kim Đông lại bắt đầu quấy nhiễu: “Em yêu, tối nay chúng ta đi xem phim nhé? Anh đặt vé rồi, năm giờ anh qua đón em”.
Dù đang phiền muộn nhưng Quý Đồng biết rõ chuyện của cô không liên quan đến Cố Kim Đông, vì thế cô cố gắng giữ bình tĩnh, giải thích: “Hôm nay em bận rồi, anh muốn xem thì mời bạn đi xem cùng nhé”.
Cố Kim Đông vẫn còn ngâm nga lời bài hát nào đó, hình như đang thu dọn đồ đạc.
“Lâu rồi anh không đưa em ra ngoài chơi. Có chuyện gì thế? Cần anh qua chỗ em không? Hôm nay anh không bận”.
Cố Kim Đông càng tỏ ra thoải mái, Quý Đồng càng buồn bực. Tài xế lúc này vẫn chưa biết phải lái xe đi đâu, lại lên tiếng hỏi cô lần nữa. Quý Đồng nhìn thoáng qua bên ngoài cửa xe, đã quá đường về nhà, cô đành nói với tài xế: “Bên kia, dừng cạnh bờ sông là được”.
Câu nói của Quý Đồng lọt vào điện thoại, Cố Kim Đông tưởng cô báo địa điểm hẹn, lại liến thoắng hỏi cô sau khi xem phim xong muốn ăn gì.
Quý Đồng mất hết kiên nhẫn, nói đang bận rồi cúp máy. Xuống xe, cô thẫn thờ bước dọc con phố, không biết phải đi đâu. Lần đầu tiên cô cảm thấy thành phố Tịnh thật nhỏ bé, cô cứ đi, đi mãi, nhưng trước mắt vẫn là những con đường quen thuộc, dường như từ nhỏ đến lớn cô cũng không bao giờ thoát khỏi chúng. Đây là con sông Hộ Thành bao quanh khu vực cố cung, thực ra nơi này khá gần nhà họ Hạ, nhưng Quý Đồng biết mình không thể trở về đó. Giờ này vẫn sớm, những chiếc xe du lịch chở khách tham quan nối đuôi nhau, dừng bên lề đường, người đi mua vé càng lúc càng đông, thoáng chốc chỉ còn lại mình Quý Đồng ngây ngốc bên vệ đường hệt như một kẻ dư thừa. Vì đứng ngay cạnh chỗ hành khách xuống xe nên cô bị người ta nhìn chằm chằm, đành phải đi sang phía bờ sông để tránh đường.
Quý Đồng cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh lại. Sau khi xảy ra chuyện, cô luôn ở trong trạng thái lo ấu thấp thỏm, những rõ ràng là sốt ruột không giải quyết được gì. Chỉ có thể trách năm xưa cô còn quá nhỏ, sau này cô lớn rồi cũng chẳng ai chịu kể cho cô nghe chuyện của cha. Cô không biết vụ án đó có bí mật gì, nên hôm nay không thể nào xoay xở được. Khi còn ở nhà họ Hạ, Quý Đồng đã từng nghĩ cách để khai thác thông tin, nhưng những người biết chuyện đều nghe theo lệnh của Hạ Khải Thành, không hé răng nói một lời, thậm chí, Hạ Khải Thành còn cố ý nói với cô mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Quý Như Trạch không muốn cho Quý Đồng biết là vì muốn tốt cho cô. Đây không phải là một vụ án thông thường, đằng sau còn nhiều bí mật. Kết quả cuối cùng đã được định sẵn, cho nên Quý Đồng không thể dính dáng vào chuyện này, ngộ nhỡ để ai đó biết được cô một mình lưu lạc bên ngoài thì thật sự nguy hiểm. Quý Như Trạch lãnh án ngay tức khắc mà không chịu kháng cáo thực ra cũng là vì con gái. Ông đã nhờ cậy nhà họ Hạ bảo vệ cô an toàn, vì thế, cô tuyệt đối không được hành động bốc đồng.
Quý Đồng vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, mãi mới tìm được một vị trí vắng vẻ và yên tĩnh. Cô tựa lưng vào hàng rào bảo vệ, chợt phát hiện mình đã sai lầm khi đến đây.
Con sông đào này gần như xâu chuỗi toàn bộ những năm tháng tuổi thơ của cô. Khi còn bé, cô thường xuyên tới bờ sông chơi. Vào thời điểm ấy, thành phố Tịnh chưa đông đúc như bây giờ, đường sá vắng vẻ, khu vực bên ngoài tường thành cũng giống như bao công viên phổ biến khác, sáng có người già thong thả đi dạo cùng với những lồng chim cảnh, trên phố thỉnh thoảng lại bắt gặp hình ảnh những tốp túm năm tụm ba chơi cờ tướng. Về sau, không chỉ có một mình Quý Đồng ra bờ sông chơi đùa, cô còn kéo cả Hạ Khải Thành đi cùng. Đó xem như những ngày tháng vui vẻ nhất của hai người, trong nhà không ai nghi ngờ mối quan hệ giữa họ. Cô đã lớn