Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341774
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1774 lượt.
, có tâm tư riêng giữ trong lòng. Hạ Khải Thành quá bận rộn, chỉ có thể tranh thủ sau bữa cơm tối cùng cô ra ngoài tản bộ, men theo hàng rào bảo vệ dọc bờ sông. Có lẽ vì thế mà Quý Đồng cảm thấy đây chính là nơi mà cô khó đối mặt nhất.
Mùa đông ở đây gió lạnh buốt nên ít người qua lại, chiếc ghế đá dài gần nơi Quý Đồng đứng trơ trọi đến thê lương. Nó khiến cô nhớ đến những hình ảnh ngây ngô của mình trong quá khứ.
Năm cô mười ba tuổi, xe của Hạ Khải Thành lướt qua đây, lần đầu tiên cô gọi anh là “anh trai”.
Mười sáu tuổi, cô trốn học và bị anh phạt. Cô giận dỗi bỏ đi khỏi nhà, một mình chạy đến bờ sông cả đêm.
Mười sáu tuổi, cô trốn học và bị anh phạt. Cô giận dỗi bỏ đi khỏi nhà, một mình chạy đến bờ sông cả đêm.
Mười tám tuổi, cô càng lớn càng to gan, dám ở đây nghịch ngợm cắn vào khóe môi anh. Đó là một ngày đầu xuân, có gió cuối đông và nắng ấm đan xen. Cô nắm tay anh, khuyên anh dù bận rộn đến mấy cũng phải dành chút thời gian đi tản bộ cho thoải mái. Hai người đứng ở nơi này xem người ta chèo thuyền ra giữa sông để dọn sạch mặt nước. Cô nói dưới lòng sông có cá, nhưng tìm mãi cũng không thấy con nào.
Quý Đồng khi ấy đang dần trưởng thành, bước vào thời kỳ thiếu nữ ngây ngô, rõ ràng rất trẻ con nhưng luôn tự cho mình là người lớn. Hạ Khải Thành chẳng mấy khi về nhà, cô muốn anh dành chút thời gian hiếm hoi bên mình nên mới cố tình tìm việc để làm như thế.
Bản thân Hạ Khải Thành không mấy hứng thú, nhưng vẫn nể mặt mà chiều theo ý cô. Thấy Quý Đồng bám vào hàng rào bảo vệ, nhoài người ra phía sống nhìn ngó, anh bèn ôm ngang hông cô, kéo cô vào lòng. Cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của anh, cô khẽ nắm lấy bàn tay anh.
Biểu hiện này của Quý Đồng khiến Hạ Khải Thành cảm thấy thú vị. Thường ngày cô bướng bỉnh mồm năm miệng mười đấu khẩu với anh, bây giờ lại như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn ở trong lòng anh. Anh khẽ cười, cúi đầu nói đã đến lúc về nhà ăn cơm rồi.
Hạ Khải Thành nghiêng đầu, vừa vặn chạm tới vành tai Quý Đồng khiến cô thấy nhột. Cô so hai vai, quay lại đối mặt với anh.
Kiểu đàn ông như anh đã chứng kiến nhiều hư tình giả ý, cho nên ngay cả một biểu hiện qua loa lấy lệ cũng không có. Những việc anh làm dường như đều là chuyện đương nhiên, dạy bảo cô, yêu thương cô. Quý Đồng tươi trẻ như cành liễu vừa rủ xuống, mềm mại trong lòng bàn tay anh.
Cô nhón chân lên hôn anh.
Khoảnh khắc ấy, cô dường như có thể nghe thấy tiếng những tảng băng nứt vỡ dưới mặt sông.
Trên thế gian này, chuyện hợp tan vốn không có lý do, muốn trách thì chỉ trách bản thân cô đi theo anh nhiều như vậy mà không học được chút bản lĩnh nào của anh. Nhấc lên được, nhưng lại không buông xuống được.
…
Quý Đồng đứng tựa vào hàng rào bảo vệ như ngày nào. Thành phố Tịnh lúc này chưa có tuyết rơi, mặt sông chưa đóng băng. Cô bỗng nhớ đến giai đoạn khó khăn nhất mà mình từng trải qua, khi đó, cô đã đứng ở đây và nghĩ đến cái chết. Đêm ấy đã trở thành cơn ác mộng lặp đi lặp lại suốt bao năm qua. Cô cứ tưởng mình đã chạy thoát khỏi số mệnh, thật chẳng ngờ hôm nay vẫn đứng tại đây, không biết đi đâu về đâu. Nhìn chằm chằm mặt nước tĩnh lặng, Quý Đồng đau đớn thừa nhận sự bất lực của bản thân, chẳng những không cứu được cha, mà ngay cả nói đôi điều với cha cũng không làm được.
Trái đất này rộng lớn như thế, nhưng cô chẳng có nơi nào để đi. Cô ngồi xuống chiếc ghế dài ven bờ sông, chờ điện thoại của Hạ Khải Thành. Cô ngồi từ sáng đến chiều tối, cả người rét run, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, vậy mà vẫn chưa thấy anh hồi âm.
Thành phố Tịnh trở nên rực rỡ hơn khi phố xá lên đèn. Giờ này, nơi Hạ Khải Thành đang ở chắc hẳn đã là ban ngày. Quý Đồng đánh bạo gọi thêm lần nữa. Vẫn là Vi Lâm nghe. Anh ta nói với cô buổi sáng Hạ Khải Thành có cuộc hẹn với một nhân vật quan trọng, không tiện tiếp chuyện cô.
Quý Đồng cúp máy mới cảm thấy mình thật nực cười, vừa nhắn tin “hợp tan vui vẻ” cho anh chưa được bao lâu mà giờ đã quay lại cầu cạnh anh. Nếu Hạ Khải Thành còn quan tâm tới cô thì dù có bận rộn thế nào cũng không đến mức không nghe nổi một cuộc điện thoại.
Đúng như Quý Đồng nghĩ. Vi Lâm tắt máy, ngoảnh lại nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau một mực giữ im lặng nãy giờ. Sáng nay, anh có lịch hẹn với giám đốc ngân hàng, nhưng còn khá nhiều thời gian nữa mới đến giờ hẹn, hai người vẫn đang ngồi trên xe. Đêm qua anh đã biết Quý Đồng gọi điện cho mình, hiện tại anh cũng không hề bận rộn, nhưng vẫn chưa tỏ rõ thái độ với những cuộc điện thoại của cô.
Vi Lâm đang do dự không biết nên nhắc ông chủ thế nào cho phải thì Hạ Khải Thành chợt lên tiếng: “Chắc hôm nay cô ấy đã đi thăm thầy Quý”.
“Vì thế tôi mới lo trong trại giam đã xảy ra chuyện gì, anh có muốn gọi về xem sao không?”.
“Không cần, cho dù có chuyện, bọn họ cũng không thể tùy tiện làm liều trong đó. Trước mắt chưa cần lo lắng.” Anh hiểu rất rõ Quý Đồng, nhiều lần không gặp được cha cô mới cuống quýt như vậy. Một mình cô chờ tin tức, sốt ruột là chuyện khó tránh khỏi.
Vi Lâm vẫn tiếp tục khuyên: “Tôi chỉ sợ anh ép cô ấy quá, ngộ