Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341775

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1775 lượt.

nhỡ cô ấy lâm vào đường cùng lại chạy đi cầu xin người khác giúp đỡ, không thể để cô ấy tiếp xúc với người nhà họ Lục được”.
Những lời này không nằm ngoài suy nghĩ của Hạ Khải Thành, anh nhìn ra ngoài cửa xe, nói như than thở: “Tôi hao tổn công sức ngần ấy năm chính là muốn giúp hai bố con cô ấy đoàn tụ, nhưng chuyện này rõ ràng không đơn giản. Cô ấy là phụ nữ, những thứ phức tạp này biết càng ít càng tốt. Chẳng dễ dàng gì mới sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, vậy mà cô ấy nói chỉ đang lợi dụng tôi”.
Vi Lâm đi theo Hạ Khải Thành đã lâu, tận mắt chứng kiến hai người đến với nhau. Anh ta biết trong lòng Hạ Khải Thành rất tức giận, chắc chắn sẽ không để Quý Đồng được dễ chịu.
Đích thân Hạ Khải Thành chăm sóc cô đến khi trưởng thành, lời cô nói thật giả sao anh lại không rõ cho được. Nhưng anh thật không ngờ cô dám đánh đổi đứa bé để trả thù anh, khiến anh đến tận bây giờ vẫn chẳng nói được một câu lọt tai.
Hạ Khải Thành cả đời này chỉ tin tưởng duy nhất một người, vì thế đó cũng là lần đầu tiên anh bị lừa dối. Anh chưa từng trải qua cảm giác ấy, không biết con người ta sau khi rơi vào tuyệt vọng còn có thể vờ bình thản mà tiếp tục được nữa hay không. Tin nhắn bốn chữ mà cô gửi khắc sâu vào trái tim anh, khiến anh hễ nghĩ đến cô là chỉ muốn ép buộc cô, dồn cô vào chân tường, xem cô có còn lương tâm không. Nhưng chờ đến khi cô thật sự bị giày vò, chính anh lại không chịu đựng nổi.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, từ lâu anh đã phải nhận thua.
***
Hạ Khải Thành rốt cuộc vẫn không chịu trả lời điện thoại. Quý Đồng ngồi bên bờ sông lâu đến nỗi toàn thân tê cóng. Cô không muốn về nhà, sợ mình lại suy nghĩ miên man. Đến khi trời đã đen kịt, cô mới đứng dậy xoa hai chân mỏi nhừ. Bỗng dưng có ai đó gọi tên cô.
Ở bên kia con phố, Cố Kim Đông đang lớn tiếng gào lên, bảo cô đứng im tại chỗ. Người qua đường ngoái lại nhìn với vẻ tò mò.
Cố Kim Đông rất căng thẳng. Quý Đồng đã mệt mỏi vì những chuyện rắc rối mấy ngày nay, bị anh ta vô duyên vô cớ gọi lại, nên cũng đứng im không dám đi.
Con đường này đã làm từ lâu, đèn xanh vừa bật sáng, xe cộ chen nhau lao về phía trước, có cả xe đạp, xe máy, xe cần cẩu… Người đi bộ đứng trên vỉa hè, không ai dám sang đường ngoại trừ Cố Kim Đông. Anh ta bất chấp dòng xe nườm nượp mà lao sang như điên.
Quý Đồng đứng dưới tán cây, Cố Kim Đông chạy tới ôm chầm lấy cô như thể tóm được một vật báu. Cô định hỏi vì sao anh ta lại tìm tới nơi này, nhưng cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của người đàn ông ấy, chẳng hiểu sao cô lại không thốt nên lời.
Mặt Cố Kim Đông đã ướt đẫm mồ hôi. Anh ta xưa nay quen thói cợt nhả, chẳng mấy khi thấy bộ dạng nghiêm túc thế này, cứ như đã xảy ra việc gì hệ trọng lắm. Cố Kim Đông ôm Quý Đồng thật chặt, khiến cô suýt nữa ngộp thở.
Cô vỗ vào bả vai anh ta: “Sao thế? Em… chỉ đi dạo một lát thôi”. Lúc này Quý Đồng chợt nghĩ ra, chắc hẳn là Cố Kim Đông đã hiểu lầm việc cô đến đây.
Quả nhiên, anh ta nhìn chằm chằm bờ sông, miệng lẩm nhẩm: “Làm anh sợ hết hồn, em đừng làm gì ngốc nghếch nhé! Có chuyện gì khó xử thì nói với anh. Quý Đồng, anh… anh tưởng em lại…”.
Chính ở chỗ này, Cố Kim Đông từng thấy cô chuẩn bị đi tìm cái chết, việc đó đã trở thành nỗi ám ảnh không thể gạt bỏ trong lòng anh ta. Cố Kim Đông quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, bấy giờ mới thở phào nói: “Anh tưởng em đến công ty nên qua đó đón em. Không thấy em ở đó, anh mới chợt nhớ ra lúc gọi điện thoại em đã nhắc đến bờ sông. Anh lo quá…”.
Quý Đồng rất muốn cười, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Cố Kim Đông, cô không cười nổi, đành ôm lấy hai vai anh ta, an ủi: “Không sao, em chỉ ra đây đi dạo thôi”.
Cố Kim Đông thở dài một hơi, hôn lên trán cô. Trên mặt anh ta đẫm mồ hôi, hai người đi sát bên nhau tạo ra một thứ cảm giác lành lạnh, Quý Đồng không nhịn được bật cười.
Đón nhận những ánh mắt dò xét của người qua đường, Quý Đồng gượng gạo kéo Cố Kim Đông đi: “Giữa đông thế này, mặt sông đóng băng, em có nhảy xuống cũng không chết được đâu”.
Cố Kim Đông lập tức cắt ngang lời cô: “Bậy nào, từ giờ không được nhắc đến chuyện nhảy sông nữa nghe chưa?”. Bàn tay lạnh cóng của anh ta cứ nắm chặt tay cô, ân cần hỏi han cô hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Quý Đồng quay đầu lại, phát hiện Cố Kim Đông đang mặc chiếc áo khoác mỏng dính. Vừa nãy anh ta cuống quýt băng qua đường nên trên người còn chút hơi nóng, nhưng hiện giờ đã đóng băng bởi gió lạnh. Cố Kim Đông chưa bao giờ tự chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng lại luôn quan tâm tới cô.
Quý Đồng thật sự hết cách với anh ta. Cô hỏi quần áo mùa đông của anh ta đâu cả rồi, Cố Kim Đông nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó ngơ ngác gãi đầu: “Không biết nữa, năm ngoái mặc xong chả nhớ ném đi đâu”.
Quý Đồng bước nhanh hơn, vừa đi vừa vẫy xe, bắt taxi vào giờ cao điểm quả thực là rất khó. Cố Kim Đông đang im lặng bỗng dưng bật cười khúc khích, Quý Đồng không có tâm trạng để ý tới anh ta, nhưng tiếng cười mỗi lúc một lớn. Cô quay đầu lại, nhấc chân định đá anh ta, Cố Kim Đông lập tức ngậm miệng lại và lắc đầu. Bộ dạ


XtGem Forum catalog