Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341757
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1757 lượt.
ờng hơn nữa, phải bảo vệ bản thân thật tốt”.
Anh hoàn toàn có thể đứng phía trước che chắn cho cô, nhưng cuộc đời xảy ra vô vàn chuyện không chiều lòng người, nếm chút đau khổ cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Anh không thể chỉ vì tình cảm tiêng tư mà nhốt cô trong tòa tháp ngà voi, mà phải vẽ ra một tương lai tươi đẹp dành cho cô.
Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, từ sáng đến tối, từ hy vọng đến tuyệt vọng, cuối cùng cô đã quay về bên cạnh anh. Cách biệt hai năm, hiện giờ có lẽ xa nhau chỉ hai mươi tư tiếng thôi cũng không thể chịu đựng nổi.
Quý Đồng nghẹn ngào. Hạ Khải Thành động viên cô phải kiên cường hơn nữa. Cô tự nhủ nhất định sẽ không khiến anh thêm bận lòng, cô lau nước mắt, ôm lấy anh và đáp: “Vâng”.
Dã Tâm Đàn Ông
Hai người ngủ rất ngon, khi tỉnh dậy đã qua giờ cơm tối. Hạ Khải Thành kéo rèm ra. Bầu không khí vùng ngoại ô thực sự trong lành, ngước mắt là có thể trông thấy những đốm sáng lấp lánh trên nền trời xanh đen. Mùa đông năm nay nhiệt độ thất thường, tuyết bị giam cầm đâu đó chưa thấy rơi, bầu trời đêm cũng trong trẻo hơn.
Hạ Khải Thành nhìn thoáng qua bên ngoài, đột nhiên nói: “Em thích nước. Hồi nhỏ cứ đứng bên bể nghịch mãi, lớn lên một chút thì suốt ngày đòi ra bờ sông Đồng Tử chơi”. Anh chỉ tay về phía hồ nước, “Bây giờ khuya rồi, sáng mai nếu không quá lạnh thì anh đưa em qua đó chơi”.
Quý Đồng nhìn theo hướng anh chỉ, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt. Sườn núi này đúng là một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng, so vói nội thành luôn ồn ào, thì Hòa Chân Viện thực sự khiến người ta thư giãn.
Chín giờ, hai người không ra ngoài ăn tối vì đường đi khá xa. Hạ Khải Thành xuống tầng một, định gọi đầu bếp đã thuê sẵn đến làm cơm. Tâm trạng Quý Đồng không tốt, căn bản không ăn được gì nhiều, thế nên cô ngăn anh lại. Về chuyện ăn uống, Hạ Khải Thành rất kỹ tính. Anh bỏ ngoài tai lời cô nói, vẫn gọi điện cho Vi Lâm yêu cầu phái người đến. Gác máy, anh mới quay sang nói với cô: “Không được, dạ dày em rất yếu, nhất định phải ăn uống tử tế cho anh”.
“Chiều nay anh Hạ đã bảo tôi về nhà mang nó đến đây. Đi đi về về đúng lúc tắc đường nên giờ mới tới”.
Quý Đồng vẫn chưa hết ngạc nhiên, tò mò không biết họ lấy đâu ra chìa khóa để vào nhà mình.
Vi Lâm là người khá chu toàn, sau khi sai người vào bếp làm cơm, anh ta nán lại một lát, chủ động giải thích với cô: “Lúc nãy cô đang nghỉ ngơi nên anh Hạ không muốn quấy rầy cô, chúng tôi đến tìm chủ cho thuê nhà để hỏi chìa khóa”.
Thực ra ban nãy Quý Đồng chỉ nhắm mắt chứ cũng không ngủ được. Có lẽ Hạ Khải Thành đứng ngoài cửa thấy cô nằm yên, tưởng cô ngủ nên không gọi dậy. Cô biết, cách bày tỏ tình cảm của anh không giống với người khác.
Quý Đồng cảm ơn Vi Lâm rồi đón lấy Cherry từ tay anh ta. Bị người lạ ôm đi một quãng đường dài, trông nó có vẻ không lấy gì làm thoải mái. Vừa được trở về với chủ nhân, nó thích chí ra sức cọ đầu vào tay cô. Quý Đồng chơi với Cherry ở phòng khách một lát thì cơm nước cũng được chuẩn bị xong xuôi. Người giúp việc dọn món lên rồi ra về, trả lại không gian riêng tư vốn có của căn nhà. Mặc dù tất cả vệ sĩ và người làm đều ở trong khu lân cận, nhưng họ đều rất kín tiếng, không phải coi chừng.
Quý Đồng lên gác gọi Hạ Khải Thành. Anh đang ở phòng sách, cửa không đóng nên cô cứ thế đi vào. Thấy anh vẫn chưa đọc hết tập tài liệu trong tay nên cô đứng im một bên đợi.
Trong phòng có một chiếc tủ gỗ lim khá to và một kệ trưng bày. Quý Đồng nhìn kỹ, phát hiện những thứ được bày trên đó vô cùng quen mắt, đó là toàn bộ bằng khen, giải thưởng mà cô nhận được thời đi học. Năm mười ba tuổi, cô đoạt giải Nhì cuộc thi chạy, lên cấp ba, cô giành giải Xuất Sắc trong một cuộc thi tiếng Anh, ngoài ra còn có một vài chứng nhận của các giải nhỏ khác và cả bằng khen Chuyên Cần hồi năm nhất đại học. Toàn bộ chi tiết vụn vặt trong quá khứ đều hiện diện đầy đủ ở đây.
Đáng lẽ những thứ này được giữ trong nhà họ Hạ, trước đây chuyển đi gấp gáp quá nên Quý Đồng không kịp mang theo. Trở về không thấy chúng đâu, cô cũng không để ý nhiều lắm, thật không ngờ Hạ Khải Thành đã mang hết tới đây trưng bày. Cô lập tức hiểu ra, Hòa Chân Viên không phải chỉ là chỗ ở tạm bợ của anh, càng không phải một nơi anh nhất thời hứng lên thì xây dựng. Chắc chắn là hai năm qua, anh đã dồn rất nhiều tâm huyết vào căn nhà này.
Quý Đồng vừa chào đời đã không còn mẹ, vài năm sau lại phải chia cách với cha. Tuổi thơ của cô lưu lại vết tích ở khắp mọi nơi, nhưng chỉ có duy nhất Hạ Khải Thành sẵn sàng cất giữ chúng. Hóa ra, anh chưa bao giờ buông tay, trước giờ vẫn trân trọng thời thanh xuân của cô. Cô chợt thấy lòng nhói đau. Có một người luôn khiến cô cam tâm tình nguyện làm tất cả, luôn khiến cô phải ép nước mắt chảy ngược vào trong, nhưng mỗi lần trông thấy anh, cô chẳng thể nào nhẫn nại.
Quý Đồng mải miết với những cảm xúc hỗn độn trong lòng, không biết Cherry đã leo lên gác từ khi nào. Mèo đúng là một vật kiêu ngạo, lúc mới đến còn tỏ ra không muốn,