Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1908 lượt.

đặc biệt, rõ ràng là “ít mà quý”.
Bản thân Quý Đồng cũng không thực sự hiểu tâm tư của anh. Cô ngơ ngác đứng ở gần cửa, không đi vào trong.
Lúc này, cơn giận đã nguôi ngoai nhiều, Hạ Khải Thành không có hứng thứ giải thích bất kỳ điều gì. Anh hờ hững cởi áo khoác rồi nhìn về phía Quý Đồng, dùng ánh mắt ra lệnh cho cô đừng đứng ngây ra đó nữa.
Bấy giờ Quý Đồng mới phát hiện trong nhà không có người giúp việc, Vi Lâm cũng không theo họ vào. Cả căn nhà tĩnh lặng trở thành không gian riêng của hai người. Cảm thấy lòng nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng, cô thở phào một hơi rồi theo anh đi vào. Cô đã chịu đựng đủ cái cảnh sống dưới sự giám sát của người khác, những gia quy nghiêm ngặt ở nhà họ Hạ đeo bám cô từ nhỏ tới lớn mà cô vẫn không thể thích ứng. Nhưng hiện giờ, tại nơi này, không có ai khác, cô nhanh chóng gỡ bỏ lớp phòng bị trên người.
Hạ Khải Thành dẫn cô lên gác, giọng nói đã hòa nhã hơn nhiều: “Đừng bướng bỉnh nữa, dạo này bên ngoài rất hỗn loạn, em tạm thời ở lại đây anh mới yên tâm”.
Quý Đồng kéo cánh tay anh: “Chuyện bố em bị bệnh, anh có biết không?”.
Hạ Khải Thành lắc đầu: “Tin tức trong tù không phải ai cũng dễ dàng nắm được. Anh đã thử tìm hiểu bản ghi chép cải tạo lao động tháng trước của bố em, ghi chép không thể tùy tiện làm giả được. Vì thế chắc chắn bố em không sao cả. Những điều Bí thư Lục nói với em, hiện giờ vẫn chưa thể xác định là đúng hay sai”.
Vụ án của bố em liên quan tới ông ta phải không? Vì thế, mọi người mới không chịu nói cho em biết?”.
Hạ Khải Thành không phủ nhận, anh vốn muốn Quý Đồng ra ngoài trong lúc anh và Bí thư Lục nói chuyện kia, nhưng cô nhất nhất không chịu nghe, anh cũng đành chịu. Hôm nay đã mệt mỏi cả ngày, anh muốn cô đi nghỉ sớm nên đưa cô về phòng ngủ nằm một lát.
Quý Đồng vừa đi vừa suy nghĩ về những sự việc rối rắm đó, sau cùng, cô ngồi xuống giường, quay sang hỏi anh trong trạng thái bất an: “Anh và Trang Dục rất thân nhau à? Bí thư Lục nói anh ta là người của anh. Em… em chẳng hay biết gì cả?”.
Hạ Khải Thành đang đứng tựa bên khung cửa sổ. Tấm rèm cửa màu ghi nhạt được kéo ra một nửa để ánh sáng tự nhiên len lỏi vào căn phòng. Nhiệt độ không khí trong phòng cũng vừa đủ, anh đã cởi bỏ áo khoác, hiện giờ trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi mềm mại.
Phải mất vài giây suy nghĩ, anh mới thong thả đáp lại câu hỏi của cô, kể tỉ mỉ từ đầu: “Chuyện vườn chè là do anh cố tình giở trò, vì thế Bí thư Lục vẫn ức anh lắm. Hồi đấy, khi có lệnh đưa xuống, ông ta không chịu chấp nhận phương án bồi thường, anh liền nhân cơ hội rao bán vườn chè. Trang Dục thu xếp thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vì thế bên trên tiến hành kiểm tra rất nghiêm ngặt, Bí thư Lục không dễ gì nhúng tay vào được, mối nguy hiểm đối với nhà họ Hạ cũng được giải quyết”.
Vườn chè Mộ Phủ tựa hồ trở thành vấn đề nan giải. Mười năm trước nó đã là đầu mối của mọi rắc rối trong tay Quý Như Trạch, mười năm sau, nhà họ Hạ nhúng tay vào lại khơi dậy phong ba bão táp. Bí thư Lục không có cách nào giải quyết nên cảm thấy mất thể diện, ông ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ dã tâm.
Quý Đồng cũng đã nắm được sơ sơ. Vì chuyện vườn chè năm xưa mà cô vẫn trách móc anh, ngày ấy khi anh nói nhất định sẽ giữ vườn chè, cô lại cứng đầu không chịu tin.
Phòng ngủ này cũng là một gian rộng. Hạ Khải Thành không thích những thứ cầu kì phức tạp nên nơi này có rất ít vật dụng. Tất cả kệ tủ đều được ốp giấu trong tường khiến cho không gian càng thêm thoáng đãng, tâm trạng vì thế bỗng trở nên thư thái.
Quý Đồng thật sự không biết phải nói gì. Hạ Khải Thành đã thu xếp chu toàn đâu vào đấy như thế, cô lại hiểu lầm anh, cho rằng anh là kẻ đặt lợi ích lên đầu, chỉ với vài đồng bạc mà ruồng bỏ sự nhờ cậy của cố nhân. Cô âm thầm tự trách bản thân. Ngồi yên lặng nhìn anh hồi lâu, cô khẽ thốt lên: “Anh!”.
Hạ Khải Thành hiểu rõ lòng cô, anh châm chọc: “Không phải em coi thường anh, mà đang coi thường chính mình. Em cảm thấy bản thân không có giá trị bằng số tiền đó ư?”.
Anh vốn dĩ muốn nhắc nhở cô không được tự cho mình là đúng nữa, nhưng lại không kìm lòng được mà nói những lời khó nghe. Trước đây cô còn nhỏ, kể với cô những thủ đoạn, những mưu mô xảo trá đó thì thật sự không tốt. Một cô nhóc mới mười mấy tuổi đầu, cho dù biết ai là kẻ thù của mình, cô ấy có thể làm được gì?
Quý Đồng biết sai, đôi mắt đầy áy náy.
Hạ Khải Thành hồi ấy cũng còn non trẻ, cách dạy dỗ và chăm sóc cô chịu nhiều ảnh hưởng bởi tác phong riêng của nhà họ Hạ. Anh hy vọng cô trở nên cứng rắn, kiên cường, không được sợ hãi. Chỉ có như vậy, về sau dù vấp ngã đau cỡ nào cô mới tự mình đứng dậy được.
Thế nhưng, mỗi lần thấy cô đau khổ, chính bản thân anh lại không chịu đựng nổi. Anh không nên trách móc cô mới phải. Nghĩ vậy, anh đi đến bên cạnh cô, dịu giọng hỏi: “Bí thư Lục có bắt ép em làm gì không? Ông ta đừng hòng hé răng để lộ tin tức mà không đòi hỏi điều gì”.
Quý Đồng thành thực trả lời: “Ông ta muốn em khuyên anh, chỉ cần anh và Trang Dục chấp nhận đề án thu hồi đất đối với vườn chè, ông ta sẽ trả tự do cho bố