Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341758
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1758 lượt.
em…”.
Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần. Cuối cùng không nhịn được, cô cầm lấy tay Hạ Khải Thành. Cái lạnh từ bàn tay cô truyền thẳng vào trái tim anh. Đã qua nhiều năm, trải qua vô số đêm dài, chỉ có luồng cảm giác lạnh lẽo này là không hề tan đi một chút nào. Nó cứ chế ngự trong tim anh, dần dà biến thành mối bận lòng.
Hóa ra, cứ làm người thì sẽ có những nỗi vướng bận không thể né tránh.
Hạ Khải Thành bình tĩnh hỏi lại cô: “Thế em đồng ý không?”.
“Không!” Quý Đồng đáp lại chắc nịch. Cô không ngốc, biết rõ Bí thư Lục chẳng tốt bụng đến vậy. Cho dù phải cúi đầu chịu thua, cô cũng không muốn để ông ta đắc ý.
Tuy vậy, cô vẫn phải thừa nhận, trong hoàn cảnh cùng đường đó, nếu anh đến chậm một bước, có lẽ cô đã bị buộc phải gật đầu mất rồi.
Quý Đồng bề ngoài tỏ ra mạnh miệng, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Hạ Khải Thành nhìn thấy rõ điều đó, anh thở dài, bỗng nhiên nói một câu: “Do anh không tốt”.
Do anh dồn ép cô, cứ muốn cô phải khổ sở. Nhưng đến khi cô xảy ra chuyện, người khổ sở lại vẫn là anh, chỉ hận không thể thay cô gánh chịu tất cả.
Quý Đồng đang định lên tiếng thì anh lắc đầu, lệnh cho cô nằm xuống: “Nghe lời anh! Tính em hay nghĩ ngợi lung tung, vì thế anh không muốn em biết những chuyện rắc rối liên quan đến nhà họ Lục. Mười hai năm trôi qua rồi, hôm nay tất cả chúng ta đều không được phép hành động xốc nổi. Với tình hình hiện giờ, em không thể can dự vào được đâu. Đừng lo nghĩ những chuyện vụn vặt nữa”.
Cô biết Hạ Khải Thành sợ cô nghĩ quẩn, mỗi khi đầu óc không được thoải mái, bệnh cũ của cô lại tát phát. Vì thế, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh, nằm xuống giường, đắp chăn nghỉ ngơi.
Căn phòng thoáng cái chìm vào yên tĩnh. Hạ Khải Thành ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, Quý Đồng trở mình, che giấu toàn bộ cơ thể trong tấm chăn mỏng dính, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh đổ trên cánh cửa, không ngủ được.
Hạ Khải Thành sang phòng sách sắp xếp công chuyện tiếp theo, giao cho thuộc hạ xử lý, mãi đến chạng vạng tối mới xong. Anh trở lại phòng ngủ, trông thấy Quý Đồng nằm nghiêng, phóng ánh mắt vô hồn về phía cửa sổ sát sàn.
Mùa đông ngày ngắn, giờ này hoàng hôn đã lụi tàn. Hạ Khải Thành bật đèn phòng, đi tới ngồi xuống cạnh cô. Biết bố bị ốm mà chẳng thể đích thân tới thăm, cô đương nhiên không yên lòng. Anh vỗ về cô: “Thầy Quý đã đưa ra yêu cầu tại ngoại chữa bệnh, hiện giờ chỉ còn chờ thông báo nữa thôi. Việc dù gấp đến đâu thì họ cũng phải tuân thủ đúng trình tự thủ tục, em đừng quá lo lắng”.
Quý Đồng yên lặng gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi ô cửa sổ. Phía xa là cánh rừng thấp thoáng mờ nhòa dưới ánh chiều tà còn sót lại, có lẽ đến mùa hè, cảnh tượng này sẽ được thay thế bởi một thảm màu xanh tươi mênh mang tràn đầy sức sống.
Bỗng, cô mở miệng thì thầm: “Thực ra hồi xưa em đã đoán được vụ án có vấn đề, nhưng bố quyết định nhận tội, em liền chấp nhận kết cục mà bố để lại. Em không phải trẻ con, hiểu được có những chuyện bản thân mình không thể thay đổi. Em cũng không trông đợi gì vào việc lật lại bản án, chỉ cầu mong bố được bình an”. Cô không muốn làm khó bất cứ ai, chỉ cần duy trì được tình hình yên ổn như lúc trước đã là tốt lắm rồi, “Bí thư Lục dù sao cũng là bố vợ anh, hôm nay anh gay gắt với ông ta như thế…”.
Hạ Khải Thành ngồi xuống cạnh cô: “Thôi nào, đừng nghĩ theo hướng bi quan nữa!”.
Quý Đồng im lặng một lát, mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía cánh rừng, tâm tưởng đeo đuổi những chuyện xưa cũ. Cô nói bằng giọng xa xăm: “Em không có nhiều hồi ức về Mộ Phủ, chỉ nhớ khung cảnh cũng gần giống thế này – một màu xanh bát ngát phủ kín sườn núi. Bây giờ nghĩ lại mới biết đó là cây chè”. Cô ngoảnh nhìn anh, vẻ mặt khổ sở, “Thực ra em không trách anh, anh không nợ em gì cả. Chỉ là… hồi đó anh đột ngột kết hôn, em không thể nào chấp nhận được sự thật ấy”.
Có thể bình thản nói những lời này, cả hai người đều thấy lòng dễ chịu hơn.
Hạ Khải Thành không ngắt lời cô, lẳng lặng nghe cô nói.
“Em rất nhớ anh… Hôm sinh nhật vừa rồi, em biết là anh có đến. Em định theo Vi Lâm xuống gặp anh nhưng lại không biết gặp rồi sẽ nói gì”. Giọng cô mỗi lúc một nhỏ dần, run rẩy nhưng không khóc: “Khi còn nhỏ, mỗi ngày sinh nhật em đều có một điều ước, vừa thổi nến, em vừa cố tình nói to điều ước đó ra. Bố là người hiểu em nhất, bất kể em muốn gì, bố cũng đều đáp ứng. Về sau, bố không trở về được, em cũng không ước nữa. Mãi đến năm mười tám tuổi, em tự cho mình cái quyền nông nổi một lần, âm thầm cầu nguyện mà không nói cho ai biết, kể cả anh”.
Trước kia, từng có người nói vận mệnh của cô gặp nhiều trắc trở.. Cô một mực không tin cho dù đã trải qua bao nhiêu biến cố. Dường như cô sợ rằng, một khi tin vào những điều đó, có nghĩa là mình chịu cúi đầu trước số phận. Nhưng hôm nay, trước mặt Hạ Khải Thành, rốt cuộc cô đã phải thừa nhận, rằng từ sau khi rời xa anh, cuộc sống của cô thật sự rất tồi tệ.
Giọng cô lí nhí như đang nói cho mình nghe: “Đáng ra em phải tin vào số phận, mỗi lần mọi thứ có vẻ khá hơn thì y như rằng lại xảy ra chuyện khôn