Tác giả: Tôi Là Tố Tố
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 134806
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/806 lượt.
g Kỳ?” Hắn đột nhiên nhớ tới vấn đề tôi đã hỏi, phục hồi tinh thần lại, quay đầu bắt đầu thành khẩn trả lời tôi.
“Tôi hỏi anh, tại sao lại muốn ra mặt giúp tôi, có phải thích tôi hay không?”
Hắn chậc chậc khua khua đầu ngón tay, than thở: “Hồng Kỳ, cô thật thẳng thắn, nếu cô đã hỏi như vậy, tôi đây cũng sẽ thẳng thắn trả lời cô!”
Tôi nhìn chằm chằm hắn ung dung thong thả uống nước, lại ung dung chính chỉnh đầu tóc, ước chừng qua gần mười phút, hắn mới ý còn chưa hết mà đáp lại tôi: “Thích cô…” Tôi bị làm cho sợ đến liều mạng lùi về phía sau, hắn cười híp mắt nhìn động tác của tôi, tiếp theo nói: “Làm sao có thể?!”
A? Tôi trợn to hai mắt. Có cần nói rồi thở mạnh ra như thế không, làm tôi sợ muốn chết!
“Aiz, làm gì mà đến mức yêu hay không như vậy, tôi chỉ là không ưa cái kiểu chà đạp tôn nghiêm của người khác của Ninh tiểu tổng thôi!”
╮(╯▽╰)╭ thật là một người tốt mà, còn không nói láo.
Hắn cười híp mắt vỗ ngực mình: “Tôi đây là một thanh niên có chí khí có lý tưởng thế nào, sao lại coi trọng một người một không có tiền, hai không có nhà, ngay cả xe máy cũng không, chẳng có chút gì của một con người trong xã hội tân tiến gì cả như cô?”
Tốt, trả lời đủ thẳng thắn, tôi thích.
Tôi mừng rỡ nắm chặt lấy tay hắn, cùng hắn chân thành nhiệt tình lắc lắc, “Thái trợ lý, nói hay quá đi, tôi cũng không thích anh, chúng ta có thể yên tâm chung sống lâu dài!”
Vẻ mặt Thái Kỳ bí hiểm, vuốt cằm, âm trầm đột nhiên cả giận nói: “Tại sao cô lại không thích tôi chứ, tôi có chí như vậy, hướng về phía trước như vậy, bộ dạng đẹp trai, đối với cô lại tốt, cô sao có thể không thích tôi được?!”
“….” Tôi trợn mắt há mồm nhìn hắn chất vấn mình.
“Tôi không thích cô, đó là chuyện đương nhiên, mà cô không thích tôi, khiến cho tôi rất không thoải mái!” Hắn nổi giận, quay mặt đi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mãi cho đến khi xuống xe, hắn cũng không thèm đế ý đến tôi một lần.
Tôi cũng nổi giận, vì cái gì ư, muốn tôi trầm luân trước ư, tôi cứ không làm đấy! Mục tiêu của Diệp Hồng Kỳ tôi bây giờ là Đại công tử Thiên Duyệt!
Tôi cũng là một thanh niên có chí hướng được không!
Tiếp đón hai chúng tôi là đại lý lớn nhất ở thành phố Y, nghe nói khi Thiên Duyệt mới thành lập, mới vừa bắt đầu, chỉ có duy nhất một lực lượng trung thành như vậy, bây giờ Thiên Duyệt đã phát triển, lực lượng trung thành cũng nhiều hơn, vẫn đặt đơn vị bọn họ lên vị trí đầu tiên, nói thế nào Tô tổng cũng là một người nhớ tình bạn cũ.
“Thái tiểu trợ lý, như vậy Diệp tiểu trợ lý mới vào công ty năm nay phải không.” Nói chuyện là một ông chú đến tiếp đãi chúng tôi, con người rất hòa ái, bảo chúng tôi gọi ông ấy là bác Hà.
Thái Kỳ rất thân thiết cười với bác ấy: “Bác Hà, trông ngốc phải không, trong đám người mới lần này, cô ấy cũng coi như khá lanh lợi, nhưng mà so với đợt của chúng ta còn kém nhiều lắm!”
Bác Hà ý tứ sâu xa nhìn nhìn tôi, đột nhiên cười nói: “Aiz, bây giờ phòng thị trường của Thiên Duyệt cũng có con gái rồi, tôi nhớ Tô tổng luôn thích dùng mấy cậu trẻ tuổi!”
“Cầm thú!” Tôi và Thái Kỳ đồng thời quay lưng lại, đồng loạt mắng nhỏ.
“…” Thái Kỳ dùng ánh mắt nhìn một đứa ngu ngốc nhìn tôi.
Cũng cúi mặt qua thấp giọng nói cho tôi biết: “Loại vật liệu này là nhân viên thiết kế của công ty chúng ta đề nghị cho Tường Thực tuyển dụng, mà thiết kế sư bên Tường Thực một hơi từ chối luôn.”
Tôi sai lầm rồi, không nên đem cuộc chiến chốn thương trường kinh tâm động phách trên ti vi áp dụng vào thực tế như vậy.
“Diệp Hồng Kỳ, có lúc tôi phát hiện ra cô cũng rất đáng yêu, thật đúng là trong lòng suy nghĩ cho Thiên Duyệt sao, tôi cứ cho là cô chỉ vì trả thù Ninh tiểu tổng mới xâm nhập vào thôi.”
Tôi ngơ ngẩn, thật ra thì mới lúc đầu tôi cũng là vì tức giận mới tiến vào, nhưng mà càng về sau, mỗi ngày nhìn mọi người cố gắng hướng về phía trước như vậy, mình cũng không nhịn được mà hăng hái.
Rất muốn cố gắng cho tương lai của bản thân.
Đây có lẽ chính là sức cuốn hút của Thiên Duyệt chăng, bất tri bất giác đã có thể đẩy sự tích cực của nhân viên đến mức lớn nhất.
“Tôi muốn có một công việc để có thể làm hết sức mình, tôi hy vọng có thể đạt được điều đó ở Thiên Duyệt!”
Con ngươi Thái Kỳ sáng lấp lánh, giống như hai viên đá quý sáng chói, nụ cười đột nhiên trở nên tươi tắn, rất vui vẻ gật đầu với tôi một cái: “Lý tưởng này rất hay, hy vọng đó là lời thật lòng của cô!”
Tôi cho rằng hắn sẽ cười nhạo tôi, ai ngờ hắn ngược lại rất chân thành mà khích lệ tôi: “Diệp Hồng Kỳ, cố gắng làm đi, Thiên Duyệt sẽ là sân khấu lớn của đời cô!”
Tôi nhiệt huyết sôi trào, mãi cho đến khi bác Hà đã giới thiệu xong tất cả nguyên vật liệu, vẫn bị vây trong trạng thái kích động.
Thái Kỳ giơ lên một túi hợp kim bán thành phẩm kiểu mới, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy vẻ mặt kích động như gà bị cắt tiết của tôi, lập tức sợ hết hồn: “Diệp trợ lý, vẻ mặt này của cô đã duy trì bao lâu rồi!”
Tôi cười vui vẻ nhẹ nhàng nói cho hắn biết: “Từ lúc anh khen t