Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tác giả: Tôi Là Tố Tố

Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015

Lượt xem: 134912

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.

u kéo ví tiền, “Ai ai ai, cháu gái, lại đây bác cho quà ra mắt!”
“…” Đầu tôi đầy hắc tuyến cầm một tờ tiền, bất đắc dĩ nhìn đồng chí Thái Kỳ.
Hắn ra vẻ tự hào như một trưởng bối cần phải có, vuốt đầu của tôi, cười rất dịu dàng: ‘Aiz. Hồng Kỳ, nhận lấy đi, đều là tấm lòng của bậc cha chú!”
“…” Tôi chấm chấm nước miếng, đếm lại tiền một lần, vui sướng rạo rực giấu vào trong áo.
Sau đó, dùng giọng nói rất ân cần hỏi hắn: “Anh thật sự không đi WC sao? Anh xem bọn họ cũng bắt đầu uống tăng hai rồi!”
Đám người kia uống bia như bò uống vậy.
Tôi nhìn bụng dưới bằng phẳng của Thái Kỳ, đột nhiên cảm thấy rất thần kỳ.
Thái Kỳ âm trầm cười một tiếng, bộ dáng rất đắc ý, cúi đầu xuống, hả hê nói: “Cứ để cho mấy ông ấy uống, ha ha ha…”
Năm phút sau, tôi rốt cuộc đã hiểu tại sao đồng chí Thái Kỳ lại ha ha như vậy.
” Thái trợ lý, xin cậu đấy, mở cửa nhà WC đi mà, chúng tôi sắp nhịn không nổi rồi!”
Tôi thấy một bàn tráng sĩ đứng xếp hàng trước cửa phòng WC nhà bác Hà gào khóc, Thái Kỳ đồng chí kể từ lúc bước vào nhà WC từ năm phút trước vẫn chưa thấy ra.
Tráng sĩ cột điện nhà bác Hà điên cuồng vò tóc của mình, tuyệt vọng rống lên: “Ba ơi, con phải nhớ ra mới đúng, con sai rồi, con phải nhớ chứ…”
Tôi trợn mắt há mồm nhìn hai người bọn họ ôm đầu khóc rống.
Bác Hà lệ cũ lại tuôn trào, vỗ vỗ con trai: “Ngay cả ba cũng quên mất, thói quen lúc uống say đều thích ôm bồn cầu không ra của tiểu Thái Kỳ, ba sai lầm rồi!”
“…” Tôi yên lặng xoay người sang chỗ khác, bắt đầu tìm kiếm cái ly duy nhất trên bàn, xét thấy lúc nãy uống khá nhiều sữa đu đủ, tôi cảm thấy tôi phải có sự đề phòng cần thiết với chuyện chưa xảy ra.
”Thái Kỳ, cậu đi ra đi!”
Đã bắt đầu có đồng chí quỳ rạp xuống liều mạng cào cửa, vừa cào vừa khóc lóc cầu xin: “Thái Kỳ, cậu cần gì phải ở bên trong tự làm khổ mình như thế chứ…”
Thái Kỳ ở bên trong cười hắc hắc, vừa cười thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng nôn mửa: “Tiểu dạng, tôi uống không thắng các anh, tôi phá hỏng đường lui của các anh…”
Tôi nắm chặt cái ly duy nhất trong tay, cả người run run.
Thằng nhóc này, khẳng định là đã tính kế ngay từ đầu, nhà bác Hà mặc dù là tiểu khu cũ, nhưng cũng là tiểu khu bên trong quân khu, cách trạm gác khá gần, nếu muốn xuống lầu đi tiểu, còn phải biết thăm dò tình hình.
Đám tráng sĩ này, ai cũng uống nhiều, nếu mà có đi từ lầu năm xuống, cũng cần kỹ thuật sống.
” Thái Kỳ, cậu xem tiểu trợ lý của cậu cũng uống nhiều lắm rồi, đang chờ đi WC đấy!” Gừng càng già càng cay, bác Hà liếc một cái thấy tôi đang trốn ở góc phòng, hưng phấn dị thường, vươn tay kéo tôi ra ngoài.
Tôi làm sao có thể liên lụy đến ngọn đèn sáng của mình được.
Trong một tích tắc, tôi đứng ra, lên tiếng kêu to: “Thái Kỳ, gì nhỉ, anh chịu đựng nhé, tôi tìm được cái cốc duy nhất rồi…”
“…” Mặt của mọi người đều hóa đá.
Sau đó tất cả mọi người đều tỉnh ngộ, ầm ầm xông lên, cướp bóc cái cốc trên bàn. Bác Hà thiếu chút nữa lại lệ cũ tung hoành thêm lần nữa.
Đây là một kiếp nạn, tôi xoay người qua ngắm nhìn cảnh đêm mê người của thành phố Y, đợi đến khi mọi người hoạt động tập thể xong, tôi mới xoay người sang chỗ khác, kêu về phía phòng vệ sinh: “Thái trợ lý, bọn họ xong chuyện rồi.”
Lạch cạch, cửa phòng vệ sinh mở ra, Thái Kỳ cười hì hì nhìn tôi, dùng những từ ngữ vô cùng tuyệt vời khen ngợi tôi: “Hồng Kỳ, cô tiến bộ, cô xem, đi theo tôi, kiểu gì cũng có cái tiến bộ, không phải bộ ngực của cô, mà là bộ não….”
Tôi đột nhiên nhớ tới mục đích của hắn lúc trước khi mua sữa đu đủ.
Không khỏi cảm động đến co rút cả người, vươn tay nắm chặt lấy tay hắn: “Thái trợ lý, anh đúng là người tốt!”
“Chờ lát nữa cô sẽ không nói như vậy!” Hắn nhe răng cười với tôi, ngây thơ hồn nhiên!
Ai, chờ một lúc sau quả nhiên tôi cười không nổi.
“Bác tài, đi đến bệnh viện này!”
Xin đừng hiểu lầm, tôi đây không phải là không tìm được đường về khách sạn, mà là quả thật phải đi bệnh viện này, bởi vì đồng chí Thái Kỳ trên người tôi, bắt đầu nôn mửa kịch liệt, hơn nữa nhiệt độ nóng đến kinh người!
” Hồng Kỳ, cô cứ bỏ tôi lại về nghỉ ngơi đi!”
Lúc hắn được đưa vào, dùng vẻ mặc rất ai oán nhìn tôi, vừa che mắt, vừa giống như con mèo nhỏ lăn lộn khắp giường: “Đầu tôi choáng váng quá ôi, choáng váng quá…”
Cô y tá dùng ánh mắt như nhìn một đứa thiểu năng nhìn chằm chằm hắn, lạnh như băng cảnh cáo: “Bệnh nhân, nếu cậu còn lăn lộn khắp giường nữa, sẽ tắc động mạch não đấy!”
Tôi nghĩ nghĩ, cởi giày, anh dũng nhảy lên giường, lấy tư thế nhảy ngồi, chế trụ cánh tay của hắn, hiên ngang lẫm liệt kêu to với cô y tá: “Mau, lên, thừa lúc này!”
Thái đồng chí không muốn truyền dịch!
Thái Kỳ hoàn toàn bị tôi chọc giận, gầm thét kêu to: “Hồng Kỳ, cô bán đứng tôi! A….” Đây là tiếng sói tru hắn phát ra lúc kim tiêm cắm xuống.
“….’ Người trong phòng bệnh tự động bịt lỗ tai lại.
” Hồng Kỳ, cô thõa mãn chưa?” Hắn buồn bã nhìn tôi một cái, đầu quay đi, mặt nhìn tường, yên lặng rơi lệ.
Phụt, tôi thiếu chút nữa phun luôn một ngụm nước miếng lên mặt hắn.
Cái


Polaroid