Tác giả: Tôi Là Tố Tố
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 134802
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/802 lượt.
ôi!”
“…” Hắn câm lặng nhìn tôi, một lúc lâu sau, vỗ vỗ bả vai của tôi, thương hại nói: “Trước kia tôi có nghe nói qua có một loại bệnh tâm lý, do thời gian dài không được yêu mến mà thành, lúc ấy tôi rất là tò mò, bây giờ đối chiếu với cô, tôi cuối cùng cũng coi như sáng tỏ rồi!”
Hắn lắc đầu một cái, lại thở dài một cái: “Hồng Kỳ ạ, tôi nghĩ tôi phải đổi lại phương pháp hướng dẫn cô tiến lên thôi, như vậy mới không phụ lòng 800 CC máu cô cho tôi.”
Hắn không nhắc tới thì tôi cũng quên béng mất bộ dáng nghiến răng nghiến lợi thề thốt của hắn ngày hôm đó.
Nói như vậy, đãi ngộ không giống người bao ngày qua, đều là một loại phương thức để hắn cải tạo tôi? Tôi sai lầm rồi, không nên đem nhiệt huyết cuồn cuộn dâng cho hắn, tôi phải để cho hắn thiếu máu bỏ mình mới đúng!
“Hồng Kỳ, tôi đã nói với cô rồi, tôi sẽ cải tạo cô hết sức mình, sau này tôi có dạy con gái mình chắc cũng chỉ hao tâm tổn ý đến thế là cùng!” Thái Kỳ vuốt trán, dáng vẻ rất vô lực.
Tôi cực kỳ ngây thơ nhìn hắn, cười hì hì kêu: “Thái papa….”
Gân xanh trên trán hắn giật giật, cuối cùng không kiềm chế được, gầm thét với tôi: “Diệp Hồng Kỳ, cô còn có thể vô sỉ hơn được sao?”
Sao nào, tôi thấy hắn nổi trận lôi đình, nhất thời sảng khoái tận đáy lòng!
Đến tối, là đến màn hoạt động giải trí giữa các chi nhánh và tổng đại lý, tôi và Thái Kỳ được mời đến nhà của bác Hà, một cái bàn tròn to đùng, phía trên đều là món ăn.
Thái Kỳ từ đầu đến cuối mặt đều khổ sở, nhất là lúc thấy bác Hà gọi con trai ra, sắc mặt khổ đến mức có thể sánh bằng hoàng liên*.
*Hoàng liên là một vị thuốc Đông y, chữ khổ vừa có nghĩa là khổ sở, vừa có nghĩa là đắng.
Vị tráng sĩ kia nhà bác Hà nhìn chẳng khác nào một cây cột điện bằng sắt.
” Hồng Kỳ à, cô đặt chỗ để nghỉ lại chưa, xác định lúc đi một mình sẽ không lạc đường?” Hắn thấp thỏm mà hỏi tôi.
Tôi nghĩ lại nghĩ đến đường về, vỗ vỗ ngực, bảo đảm: “Yên tâm đi, Thái trợ lý, tôi là một cái GPS* trời sinh, cho dù là ngóc ngách tôi cũng tìm được chỗ ở.”
*Global Positioning System – Hệ thống định vị toàn cầu
Gì chứ, chỗ kia quá rõ ràng, bên cạnh chính là bệnh viện nổi tiếng nhất khu Tô Bắc, tôi chỉ cần nói tên bệnh viện kia ra là xong, bảo đảm sẽ linh.
Hắn giống như đã yên tâm, cả người bỗng trở nên ủ rũ.
Tới lúc bắt đầu khai tiệc, tôi mới biết, hắn bỗng nhiên ủ rũ là có nguyên nhân của nó.
” Thái Kỳ, là đàn ông thì xử nó!” Tráng sĩ mỗi lần giơ chén lên, toàn bộ ánh mắt của Thái trợ lý cũng biến thành màu đỏ, “Uống!”
“Uống!” Giọng nói Thái Kỳ run rẩy, cổ cứng lại, vừa ngửa đầu, một chén rượu trắng lập tức bốc hơi.
” Thái Kỳ, không tệ, đàn ông đích thực!” Tráng sĩ giơ ngón tay cái lên, ánh mắt đảo qua, thấy tôi đang uống sữa tươi, đột nhiên nổi giận: “Ai da? Làm sao mà giờ còn uống sữa tươi!”
Tôi rất vô tội nhìn anh ta, lại uống một hớp.
Sữa đu đủ, uống vào sau này không cần đấm ngực, cũng sẽ… !
“Là tôi để cô ấy uống đấy!” Thái Kỳ lập tức đứng lên, giống như mẹ gà chắn cho tôi ở phía sau, vừa bưng chén rượu, “Người ta là tiểu cô nương mới vừa ra trường, ngay cả rượu nho cũng chưa uống nổi ấy, anh so đo với một tiểu cô nương làm gì, đến, người anh em, chúng ta uống!”
Tôi nhìn thấy hắn ngửa cổ, lại một chén rượu trắng đầy.
Không nhịn được chọc chọc hắn: “Anh như vậy có được không đấy?”
Gương mặt tiểu bạch kiểm kia của hắn bây giờ hồng đến kỳ lạ, một đôi mắt, giống như sắp ngủ đến nơi, vừa lười nhác lại mơ hồ, thấy tôi hỏi vậy, hắn cúi người qua, miệng đầy hàm ý: “Hồng Kỳ, tôi dạy cho cô, về sau ngàn vạn đừng có hỏi một thằng đàn ông có được hay không!” Hắn lại nâng chén, rống lên: “Đến, uống, là đàn ông thế nào cũng được!”
“…” Tôi nghe giọng nói của hắn, nhất thời có cảm giác không ổn.
Nhưng mà, đương nhiên tráng sĩ rất vui vẻ, đứng lên gầm thét theo: “Nâng chén đứng lên chạm cốc nào!”
Tôi dùng ánh mắt sùng bái nhìn một bàn toàn đàn ông chân chính này, ngay cả bác Hà vì ra vẻ mình cũng là một người đàn ông cũng nhảy lên chạm cốc.
Một bàn người đều đứng, chỉ có một mình tôi cầm cốc thủy tinh uống sữa tươi.
Đồng chí Thái Kỳ giống hệt như một cái máy hút nước, liên tiếp sống chết tiêu diệt năm sáu chén rượu trắng, sau đó, hắn cùng tráng sĩ kia bắt đầu cụng đến bia, ánh mắt tôi nhìn hắn, càng thêm sùng bái.
Thật là một nhân tài, uống lâu như vậy mà không thấy vào nhà WC, tôi chỉ ngồi xem thôi mà cũng đi WC n lần rồi.
Thái Kỳ, anh quả thật chính là ngọn đèn sáng của tôi….
” Thái trợ lý, anh không muốn đi WC sao, uống nhiều bia như vậy?” Tôi cẩn thận thấp giọng hỏi hắn.
Hắn lập tức cười đến hoa bay phấp phới, vừa cười vừa dùng mười thành công lực đánh tôi: “Hồng Kỳ, Hồng Kỳ, cô đúng là mẹ nó dễ thương quá, đến, mấy người nhìn này…”
Hắn nhéo mặt của tôi, liền đứng dậy.
“Cô này là con gái tôi…”
╮(╯▽╰)╭ , tôi cười mỉa cầm cốc sữa đứng dậy theo, vừa đứng vừa mắng trong lòng: Thái Kỳ, anh là cái đồ chày gỗ, uống say rồi.
Đoán chừng mấy người trong này cũng chẳng tỉnh táo được mấy, nghe Thái Kỳ rống to, từng người từng người bắt đầ