Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Đằng Qua
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 1341688
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1688 lượt.
ong lòng các cô gái. Những đứa trẻ lúc nhỏ được bố tặng thú nhồi bông đều tỏ ra vô cùng hạnh phúc, khi đã trưởng thành, nếu được bạn trai tặng thì điều ấy nói lên sự che chở, cưng chiều của chàng trai đối với người anh ta yêu, Đường Du chưa bao giờ được sở hữu thứ đồ chơi này.
Cô xúc động nhìn gã. Thú nhồi bông được bày bán la liệt trên mặt đất vì bây giờ đang là mùa hè, việc kinh doanh không được vào cầu cho lắm. Mấy ông chủ kê bàn xích lại ngồi đánh bài, Tôn Văn Tấn vẫy tay gọi, chọn một con thú nhồi bông đưa cô. Con thú cao ngang đến người, bên ngoài là chất liệu len nhập khẩu, bên trong được nhồi bằng những sợi bông mềm mại, khi ôm vừa thấy ấm áp vừa dễ chịu, cảm giác như mình đang tự cưng chiều mình. Cô khẽ bật cười, ông chủ cửa hàng chẳng hề thấy khó tính, cứ để mặc cô ôm. Đường Du cuối cùng đặt nó xuống, giống như một đứa trẻ, cô ôm con này đến con khác, niềm hứng khởi dâng trào, sau đó dừng lại trước con Snoopy còn cao hơn cả cô.
Khi còn học phổ thông trung học, cô đã từng xem phim hoạt hình “Snoopy”, còn nhớ Snoopy thích dùng máy đánh chữ viết tiểu thuyết, nó viết vô cùng cần mẫn, khổ nỗi bài gửi đi luôn bị trả lại nhưng nó chưa từng nản chí, có người thường xuyên chế giễu nó là loài phổ biến “một hào mua được cả tá”. Cậu chủ của nó là Charlie Brown, một kẻ bất lực, bất tài, luôn làm điều trái ngược, ngay cả cái tên của con thú cậu yêu quý và tên của người em gái ruột cũng không nhớ. Cậu yêu thầm một cô bạn cùng lớp nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ. Cậu thích thả diều, nhưng diều của cậu chả bay được lên trời. Cậu là tay ném bóng, đội trưởng đội bóng chày, nhưng lại là một đội trưởng bất tài và bị coi thường nhất, chưa từng thắng một trận đấu nào. Tuy nhiên, mỗi lần Charlie Brown bị đả kích, ngồi buồn bã bên hồ, Snoopy luôn ngồi bên cạnh cậu, chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ ở bên. Lúc này, cho dù Charlie Brown bất tài bất lực đến đâu, cho dù Snoopy chỉ là loại một hào một tá, và dù thế giới này chẳng ai coi họ ra gì thì họ vẫn luôn ở bên nhau, không hề đơn độc. Cảnh Snoopy ngồi lặng lẽ bên hồ cạnh cậu chủ Charlie Brown đón chờ ánh bình minh đã từng khiến Đường Du thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cô thẫn thờ ôm con Snoopy bằng bông vào lòng.
Không biết Tôn Văn Tấn đã đến bên tự khi nào, Đường Du đang ôm con chó bông còn cao hơn cả mình, vậy mà Tôn Văn Tấn từ phía sau ôm trọn được cả cô và con Snoopy. Trong một biển thú nhồi bông, cô ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay gã, trái tim trở nên mềm nhũn. Cô chợt nhớ đến câu nói của nhân vật hoạt hình Snoopy: Hạnh phúc là một chú cún con ấm áp.
Tôn Văn Tấn muốn mua con Snoopy cao ngang người ấy, gã bèn gọi ông chủ đến thương lượng giá. Chủ gian hàng nói chất liệu bên ngoài là len nhập khẩu, bên trong là bông tơ cao cấp, đường kim mũi chỉ chắc chắn, giá năm trăm tệ, Tôn Văn Tấn chỉ trả tám mươi tệ. Nói đi nói lại, cuối cùng ông ta cũng đồng ý bán, Đường Du chứng kiến mà thấy sững sờ. Cô ngơ ngác nhìn gã, gã cười làm mặt hề rồi dúi con Snoopy vào tay cô, dắt cô đi tìm đồ chơi nhồi bông khác. Cuối cùng họ chọn được cả đống lớn, con thì khoa trương, con thì đáng yêu, hoặc hình dáng độc đáo, ngộ nghĩnh, có rùa, thỏ và cả quạ nữa.
Gã tiếp tục trả giá, cô ngạc nhiên nhìn. Đã từng thấy một Tôn Văn Tấn dáng vẻ chỉnh tề, từng thấy một Tôn Văn Tấn rất khó hiểu nhưng cô không ngờ lại có ngày thấy gã mặc cả mười mấy tệ như thế này.Trông vẻ mặt thất vọng của mấy người bán hàng, cô đành nhìn mà thở dài, đáng ngạc nhiên nhất là họ vừa nói “giá này là giá xuất xưởng, không đủ vốn” lại vừa tìm dây thừng giúp gã buộc đồ lại.
Kết quả là mua được một đống thú nhồi bông nhưng chỉ tiêu hết có ba trăm tệ. Cô kéo kéo tay áo gã, tò mò hỏi: “Sao lại rẻ như vậy, anh đã nói gì với họ?”
Gã ngoảnh đầu sang nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ đùa cợt, thì thầm: “Anh nói với họ là bọn mình mua đồ này về để chuẩn bị cưới, bảo họ bán rẻ một chút, nếu không, em sẽ không đồng ý lấy anh, thế nên họ mới bán.”
Đường Du lúng túng, mặt đỏ ửng, cúi đầu lặng thinh.
Gã nhìn cô, biết cô hay xấu hổ nên không nỡ trêu chọc, giọng gã nhỏ nhẹ bên tai: “Anh học cấp hai ở thành phố N, Dương Châu không xa lạ gì với anh. Trước đây, Trần Thích và vợ lúc rảnh rỗi thường đến Sấu Tây Hồ tâm sự, chuyên cử anh đến đây mua đồ giúp cậu ấy, anh đã trở thành khách VIP từ lâu rồi, giá mua vào của họ anh thuộc như lòng bàn tay.”
Chủ cửa hàng giúp gã buộc đồ lại nhưng vì là thú nhồi bông nên rất cồng kềnh, không dễ mang về chút nào. Tôn Văn Tấn lo lắng nhìn đống đồ chơi. Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề như gã lại đang lo lắng nhìn đống đồ chơi, trông thật buồn cười. Do gã đã trả giá quá sát nên mấy người chủ cửa hàng đều cười đầy ác ý. Đường Du ôm con Snoopy khổng lồ đứng bên, thấy gã bị giễu cợt cũng không nhịn được cười, gã liền ngoảnh mặt lại trợn mắt, “Em mà còn cười, lát nữa tự em mang tất cả về nhé.”
Đường Du vội im bặt, thay đổi chủ đề, “Anh mua nhiều thế này làm gì, sao mang về được.”
“Đây là chợ đồ chơi nổi tiếng của Dương Châu, lại rẻ nữa, đến đây rồi thì mua nhiều một chút, tính toán làm gì.”