The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đằng Qua

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 1341371

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1371 lượt.

y lưng đi. Vừa đi được hai bước, phía sau bỗng vang lên giọng nói, “Này, em đừng đi.”
Đường Du quay người l ngạc nhiên nhìn anh ta, “Lại chuyện gì nữa đây?”
“Em vẫn chưa… chưa nói em học khoa nào, lớp nào và tên là gì.” Giọng anh ta rất nhỏ.
“Nói cho anh biết để làm gì?”
“Lúc nãy, chẳng phải em nói là, nếu anh thích, em sẽ đồng ý làm bạn với anh sao?”
Đường Du dở khóc dở cười nói, “Lúc nãy chỉ vì tôi muốn giúp anh ứng phó với cô bé kia thôi, anh tưởng thật à?”
Chàng trai bỗng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Đường Du, chậm rãi nói: “Nếu em đồng ý, là thật cũng được.”
Trong thời gian này, quanh Đường Du đang có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Họ làm mọi cách để lấy lòng cô, người thì đốt nến, người thì thả bóng bay, người thì nửa đêm canh ba tỏ tình dưới tầng nhà cô trọ, người thì nhờ chuyển thư tình đến cô, người lại nhờ Tô Nhiêu làm mai mối, tất cả họ đều có điểm chung là vô cùng táo bạo, điều gì cũng dám nói, hễ mở miệng là thề thốt đời đời kiếp kiếp. Còn chàng trai này, khuôn mặt thanh tú nhưng nhút nhát, không biết đến cả cách từ chối con gái. Đường Du nhìn anh ta, lúc này mặt anh không đỏ nữa, chỉ có mồ hôi là đang túa ra trên trán, cô bỗng thấy anh ta có phần đáng yêu, nên cười nói: “Để tôi suy nghĩ thêm.”
“Suy nghĩ thêm” thường là cái cớ để người ta từ chối, tiếc rằng đến cả điều đó Lâm Khai cũng không nhận ra. Mấy ngày sau, cũng trên con đường này, Đường Du lại gặp Lâm Khai, anh muốn hỏi cô đã suy nghĩ xong chưa.
Đường Du nghĩ một lát rồi bật cười, anh chàng này đúng là nghiêm túc thật. Sau này nghĩ lại, cô cũng không hiểu tại sao mình lại bằng lòng. Chỉ có điều, với Lâm Khai, cô thấy rất hài lòng. Anh học ngành khoa học tự nhiên, hình thức khá, tính tình chất phác, mai này đi làm sẽ mua nhà ngay tại thành phố B rồi họ sẽ sinh một cậu con trai, Lâm Khai sẽ nghiên cứu khoa học, cô sẽ làm phiên dịch, họ sẽ là một gia đình trí thức bình thường trong thành phố này, quá ổn, có thể đây chính là lí do Đường Du đồng ý yêu anh.
Sau đó, Đường Du và Lâm Khai mỗi tuần gặp nhau một lần, ăn cơm cùng nhau rồi ai lại về trường người nấy, thỉnh thoảng có nhắn tin qua lại, chủ yếu là Lâm Khai gửi tin nhắn, gọi điện cho Đường Du. Tiếp xúc nhiều với Lâm Khai, Đường Du dần thấy yêu chàng trai này, anh thật sự tốt. Lâm Khai cũng là người thành phố N, biết Đường Du thích ăn đặc sản nơi đó, mỗi lần về nghỉ hè hay nghỉ đông, anh đều không quên mang cho cô rất nhiều món quà đặc sản, theo thầy đi nghiên cứu, cũng vẫn nhớ mang về những đặc sản vùng miền cho cô, đi Sơn Đông thì mang về hạt thông, hạt điều, đi Tân Cương thì mang nho, mỗi lần lại túi to túi nhỏ vác về trường. Một lần, Đường Du đang ở thư viện, sắp đến giờ đóng cửa, do đến kì kinh, bụng rất đau, cô liền gửi tin nhắn cho anh nói không muốn đi bộ, không ngờ Lâm Khai lập tức đạp xe ba mươi phút từ trường anh đến thư viện, chở cô về nhà trọ xong lại đạp xe ba mươi phút về trường. Nhà trọ của Đường Du thực ra chỉ cách thư viện có năm phút đi bộ, thế nên cô rất cảm động. Giờ đây nhớ lại những lời Tô Nhiêu nói hôm trước, đến kì kinh, Tôn Văn Tấn cũng mua băng vệ sinh cho cô, Đường Du nghĩ có thể phụ nữ ở thời điểm đó thường rất yếu đuối nên dễ mềm lòng, âu cũng là điều dễ thứ tha.
Về đến nhà trọ, lúc ngang qua tầng một, bà chủ nhà liền gọi với theo, “Sắp đến hạn nộp tiền thuê nhà rồi, nhớ đóng cho bác ba tháng tiền thuê ba tháng tới nhé.”
Căn hộ Đường Du thuê cứ ba tháng lại nộp tiền một lần, lần trước nộp vào tháng chín, hôm nay là ngày mồng hai tháng mười hai, vẫn còn sáu ngày nữa. Đường Du đáp: “Vâng, cháu nhớ rồi ạ.”
Vào đến nhà, cô bắt đầu lục lọi khắp nơi, tìm thấy một tấm thẻ ngân hàng khác, nhập mã số thẻ kiển tra số tiền còn lại, trên màn hình hiện lên các khoản cô chi tiêu trong vòng hơn nửa năm. Đường Du thoáng nhìn rồi chợt giật mình, trong thẻ còn không đến năm trăm tệ. Học kỳ này mặc dù chưa nộp học phí nhưng đã nộp một lần tiền nhà vào tháng chín, cộng với chi phí sinh hoạt hàng ngày trong ba tháng, chẳng ngờ số tiền trong thẻ giờ chỉ còn ít thế.Trước đây, chiếc thẻ tín dụng mà cha cô đưa không có giới hạn, hơn nữa, từ trước đến giờ cô không hề có khái niệm gì về tiền bạc, chi tiêu cũng không có kế hoạch. Bấy nhiêu năm như thế cô cũng không nghĩ là nên rút tiền từ tấm thẻ đó để tích góp riêng vậy nên bây giờ, vấn đề tiền bạc mà cô phải đối mặt thật gay go.
Căn hộ cô thuê có một phòng khách, hai phòng ngủ, do gần trường, đường lại dễ đi nên tiền thuê mỗi tháng là hai nghìn tệ. Nếu theo thông lệ ba tháng nộp một lần thì sau sáu ngày nữa cô phải gom đủ sáu nghìn tệ.
Đường Du bắt đầu thấy lo lắng, phòng này trước đây chỉ mình cô thuê, lúc đầu vì còn phòng trống, Tô Nhiêu muốn đến ở cùng, cô cũng không để bạn phải nộp tiền nhà. Hơn nữa, thấy điều knh tế nhà Tô Nhiêu không dư giả gì nên cô chưa từng có ý để bạn san sẻ. Giờ đây, điều Đường Du cần phải nghĩ là kiếm tiền ở đâu.
Cô biết trong khoa có nhiều sinh viên làm thêm bên ngoài, có người làm nhân viên bán hàng trong cửa hàng KFC hoặc siêu thị, cũng có người là v