
Tác giả: Đằng Qua
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 1341370
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1370 lượt.
iệc văn phòng trong công ty hoặc nhận tài liệu về dịch. Nhưng Đường Du nghĩ, điều cô cần bây giờ là một công việc kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn. Cô biết một nơi, trước đây Tô Nhiêu từng nói, có những sinh viên nữ trẻ đẹp trong khoa làm việc trong các hộp đêm, công việc nhẹ nhàng, kiếm tiền nhanh mà không nhỡ việc học hành. Còn nữa, có một số được lòng các đại gia nên dễ dàng sống sung sướng, không phải lo toan gì chuyện cơm áo, nhưng thế thì phải uống rượu với khách. Đường Du nghĩ không biết nơi đó họ có tuyển người phục vu không.
Buổi tối, Đường Du đến dãy phố toàn các quán bar, chọn một quán tương đối sang trọng. Cô ngước mắt nhìn, trên tấm biển có hàng chữ “Loạn thế giai nhân”, sau khi vào bên trong, Đường Du được một nhân viên lễ tân đưa lên lầu. Thấy bộ dạng phục vụ nhiệt tình của nhân viên, mặt Đường Du ửng đỏ rồi vội vàng nói trước khi được chào đón: “Tôi đến xin việc, xin hỏi ở đây có cần người phục vụ không?”
Cô lễ tân quan sát một lát, nói: “Tôi cũng không rõ, nhưng tôi sẽ đưa cô đi gặp Tổng giám đốc.”
Hộp đêm này không hề thiếu nhân viên, có lẽ thấy Đường Du xinh đẹp nên tay tổng giám đốc lập tức đồng ý và bảo nhân viên dẫn cô đi gặp một chị tên là Đào Hoa.
Người nhân viên vừa đi vừa giới thiệu. Thì ra chị Đào Hoa là ca trưởng, họ Diệp, hơn ba mươi tuổi nhưng do biết làm đẹp nên khó đoán được tuổi, rất xinh đẹp và có nét giống Quan Chi Lâm*.
[Quan Chi Lâm sinh năm 1962 tại Hồng Kông, là diễn viên và từng được coi là Mỹ nhân số một của Hồng Kông.'>
Người nhân viên nói lại lời của Tổng giám đốc với Diệp Đào Hoa, nhưng chị ta hầu như không để ý, thói quen nghề nghiệp khiến chị tiến lại búng búng khuôn mặt và nắn nắn eo Đường Du, rồi nói: “Làm nhân viên phục vụ thì thật đáng tiếc.” Tuy vậy chị ta cũng không có ý ép buộc, do Đường Du không tiếp lời, chị cũng không nhắc lại nữa. Có một chuyện xảy ra trước khi Đường Du rời hộp đêm, thì ra nhân viên phục vụ ở đây phải nộp tiền đặt cọc, không nhiều, chỉ ba trăm tệ nhưng với Đường Du thì quá là khó, cô nóiDiệp Đào Hoa: “Giờ em không có tiền.”
Diệp Đào Hoa nhìn kĩ Đường Du thêm lần nữa, hiểu rằng nếu không quá bế tắc thì người như cô đâu có đến nơi này. Chị ta xua xua tay, nói: “Thôi được, em có thể để Chứng minh thư ở đây.” Sau khi mọi thứ xong xuôi, lúc chuẩn bị ra về, Diệp Đào Hoa hỏi thêm: “Em thực sự không định làm cùng chị à? Chị sẽ giới thiệu cho em những người tốt nhất, có thể em chưa biết, nhân viên tiếp rượu chỉ cần uống được rượu, không phải tiếp khách đâu.”
Đường Du cảm ơn rồi lễ phép từ chối.
Trên đường tiễn Đường Du ra, người nhân viên nói: “Chị Đào Hoa chưa từng hứa hẹn với ai thế đâu, chị ấy cũng chẳng ép buộc ai cả. Thực ra làm phục vụ cũng tốt, không giống các đám tiếp rượu, lương là do khách boa, uống đến nỗi dở sống dở chết, có lúc còn bị coi thường. Làm phục vụ cũng có khi được tiền boa, một tháng cũng kiếm được không ít đâu.”
Khi đã chính thức vào làm, người nhân viên hôm trước giới thiệu Đường Du với các nhân viên khác. Họ phần lớn đều còn rất trẻ, Đường Du năm nay hai mươi tuổi, thế nhưng những người ở đây chủ yếu chỉ mười sáu mười bảy, lớn hơn một chút chỉ có cô lễ tân, người hôm trước dẫn Đường Du vào, năm nay hai mươi mốt tuổi, tên là Lý Văn. Lý Văn cho cô hay, tuổi tác những người đến đây làm việc ngày càng nhỏ, họ chủ yếu ở nông thôn, trình độ văn hóa thấp, lại không muốn làm trong nhà máy, ở thành phố thì không tìm được việc nên mới chọn nghề này.
Đường Du không cho Lý Văn biết mình là sinh viên đại học, cũng không nói tại sao cô lại đến đây. Đương nhiên, Lý Văn là người hiểu biết, không mấy khi hỏi những chuyện riêng tư. Ngày đầu tiên đi làm, Lý Văn chỉ cho cô cách kiếm thêm tiền. Phần lớn là nhờ vào thuốc lá, giá thuốc lá trong hộp đêm thường cao hơn bên ngoài gấp đôi thậm chí gấp bốn lần; còn rượu nữa, nhân viên có thể lén lút mua rượu, thuốc lá ở bên ngoài rồi cất trong tủ quần áo cá nhân, đợi khi có khách cần mua sẽ tự thu tiền của khách rồi đến tủ quần áo lấy. Trong hộp đêm bao giờ cũng thu tiền trước rồi mới đưa đồ cho khách, hóa đơn cũng do nhân viên quản, chỉ cần không viết vào hóa đơn thì số tiền đó thuộc về mình rồi. Tuy nhiên, rượu là mặt hàng lớn, không gọn gàng như thuốc lá. Nếu bán được vài bao thuốc lá với giá cao thì thu nhập một đêm cũng rất khả quan.
Đường Du nói: “Chả lẽ chị Đào Hoa và giám đốc không biết chuyện này sao?”
“Chị Đào Hoa biết nhưng không quan tâm lắm, chỉ cần ông chủ không phát hiện thì chị ấy chẳng gây khó dễ cho bọn mình đâu, yên tâm đi.”
Quan hệ của Đường Du ở trường vốn thường chẳng ra làm sao, ở hộp đêm cô cũng không cố ý lấy lòng ai nhưng những nhân viên ở đây rất quan tâm và không hề nạt nộ dù cô mới đến, có chuyện gì cũng kéo cô ra nói, nào là chuyện phiếm, chuyện khách hàng, chuyện thị phi của đám tiếp viên, chuyện chị Đào Hoa. Tuy họ chỉ là những cô bé nhưng lại rất nghĩa khí. Đường Du nghĩ có thể do có cùng hoàn cảnh nên mọi người dễ cảm thông nhau.
Vì mới đến nên mọi việc của Đường Du đều do Lý Văn hướng dẫn. Có một phòng gọi m