Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Thúy Thúy Sinh Sinh

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341037

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1037 lượt.

đã nhẫn tâm đè nén nó xuống.
Vỹ Lợi hôm nay có việc không đến đón Tiểu Kỳ. Cô một mình ôm một túi đồ to lên xe buýt lắc lư đến bến xe, xuống xe đi chầm chậm. Khi sắp đến khu đô thị đã thấy mùi rượu từ trên người Thạch Lỗi từ xa bay đến.
Hai người đều thẫn thờ dừng ở đó, Tiểu Kỳ chẳng còn sức lực bước về trước, Thạch Lỗi cũng không tiến đến. Góc phố trong đêm yên lặng không một tiếng động, ánh đèn lờ mờ từng vòng từng vòng quẩn quanh cô, lại chiếu lên người anh. Thạch Lỗi bước đến, kéo mạnh cô vào lòng, giọng vỡ ra: “Em nhẫn tâm làm tổn thương trái tim anh sao?”
Chiếc túi Tiểu Kỳ ôm trên người rơi xuống, kẹo ở trong túi bắn tung tóe trên mặt đất, cô run rẩy đưa tay ra sờ mặt Thạch Lỗi, mặt anh vẫn rất nét như trước kia, chỉ là trên mặt có gì đó ươn ướt, là nước mắt sao? Cô muốn ngẩng đầu lên nhìn, lại bị anh ôm chặt hơn, ra lệnh: “Không được nhìn, ngoan ngoãn để anh ôm một lúc, được không?”
Tiểu Kỳ vẫn nghĩ rằng mình đủ kiên cường, có thể yêu cũng có thể từ bỏ. Rõ ràng đã quyết định rời xa anh, tại sao giờ tim lại vỡ vụn. Tiểu Kỳ không kháng cự, để mình được thỏa thích khóc trong lòng anh, mùi cỏ thơm dìu dịu lại xộc lên mũi, trong mùi hương dìu dịu đó là trái tim đập nhanh khiến cô run lên, qua lớp áo, hơi ấm trên người anh truyền đến cô. Tiểu Kỳ hít một hơ thật sâu thật sâu, thu thu mũi, sẽ chẳng bao giờ còn chiếc hôn như này nữa. Cô nghiêm túc, buồn rầu nói: “Quên em đi!”
“Tại sao, rốt cuộc tại sao?” Thạch Lỗi đau đớn hét lớn.
Không thể cứ như này, tiếp tục cảm nhận hơi ấm của Thạch Lỗi, Tiểu Kỳ sẽ lại muốn ở bên anh, lại dày vò không dứt ra được. Một làn gió lạnh khiến cô như tỉnh táo lại, cô đẩy anh ra, dùng lực để cơ trên mặt cứng lại cười, cười nhạt: “Đồ ngốc, lẽ nào anh phải bắt em nói ra sao? Phương Tiểu Kỳ từ trước đến giờ đều là người đầu óc tỉnh táo và hiện thực, biết mình muốn gì. Bố anh sắp về hưu rồi, anh lại là một quân nhân bình thường, em theo anh có gì tốt chứ, Vỹ Lợi là con một trong nhà, cha anh ấy rất yêu thương anh ấy làm theo ý anh ta. Em tương lai gả cho anh ấy không phải là rất sung sướng sao…”
Tiểu Kỳ hơi híp mắt lại, trên mặt như đang ảo tưởng điều gì, cô hơi nhếch mày lên, mép miệng nở nụ cười mơ màng.
Thạch Lỗi khó để tin vào những điều này, đứng ngây người nhìn Tiểu Kỳ hồi lâu mới chầm chậm nói: “Đây đều là lời nói thật lòng của em sao?”
“Là thật, đương nhiên rồi!” Tiểu Kỳ cười ra vẻ thờ ơ.
Thạch Lỗi cũng cười to, tiếng cười lúc cao lúc thấp, sau đó là tiếng dài: “Hóa ra chỉ có mình là đa tình, cho rằng gặp được tình yêu thực sự! Đáng nực cười, thật nực cười!”
Tiểu Kỳ nuốt nước bọt, cười khẩy: “Thì vậy, nhất định đừng thật lòng với tình cảm! Em đi đây, hẹn ngày kết hôn uống rượu mừng nhé, tạm biệt!”
Tiểu Kỳ cay đắng trong lòng, chạy về trước khu đô thị, thở phào sau đó mới trốn trong khu đô thị nhìn ra ngoài. Thạch Lỗi thẫn thờ đứng ở đó, lại móc ra một điếu thuốc, lặng lẽ một mình đứng trong bóng đêm thê lương hút hết. Lại nhìn vào trong khu đô thị, dường như hạ quyết tâm rất lớn, mới quay người quyết tâm bỏ đi.
“Làm gì vậy?” Bà Từ vỗ vai Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ đang chăm chú dõi theo Thạch Lỗi, đột nhiên bị bà Từ làm cho giật mình, không hề phòng bị quay đầu lại.
Bà Từ nhìn cô mặt ướt nhèm bởi nước mắt, miệng khô đến nỗi sắp bong cả da, vội vàng kéo tay cô, đau lòng: “Tiểu Kỳ, không được khóc nữa biết không? Con như này khiến mẹ cũng đau lòng. Con không xứng đáng với người ta, đành vậy đi! Buông tay bây giờ là tốt cho cậu ấy!”
Tiểu Kỳ không nói, nhào vào lòng bà khóc. Vừa khóc lại nghĩ đến Tiểu Chân bảo cô mang sơ yếu lý lịch của mình cho cô ta! Nên cô vội vàng về nhà rửa mặt, cầm hồ sơ ra cửa bắt xe.
Tiểu Chân hẹn gặp cô trước quảng trường Vạn Đạt.
Sau khi Tiểu Kỳ đến thì nhìn bốn phía, một lát sau Tiểu Chân trang điểm lộng lẫy cũng đến.
“Mau đưa cho tôi, tôi phải đi xem phim bây giờ! Khó lắm mới được Thạch Lỗi chủ động hẹn.” Tiểu Chân vừa nói, mặt cũng cười mãn nguyện.
Tiểu Kỳ đau khổ nhìn về phía rạp chiếu phim, sau đó một mình lặng lẽ đi về bến xe buýt. Vừa đến bến thấy bóng dáng anh đang chầm chậm bước về hướng này, cô vội vàng trốn sau cây trụ chăm chú nhìn theo anh.
Gió thêm cuốn theo bụi cát, trong bóng đêm mờ ảo, Tiểu Kỳ nhìn người đàn ông mình yêu từng bước từng bước đi về phía Tiểu Chân. Cô choáng váng, cả đời này mình sẽ chẳng còn biết yêu, sẽ chẳng thể nào!
♥ Thà rằng quên lãng
Tiểu Kỳ không muốn tổ chức ồn ào hôn nhân vội vàng này, do đó chẳng thông báo cho ai. Nhưng Vỹ Lợi thì rất nhiệt tình, anh gọi người sửa sang lại lần nữa ngôi nhà mới trang trí, còn đưa cô đi chọn đồ nội thất, chụp ảnh cưới.
Một người con gái có phúc khí như vậy, được anh yêu chiều như vậy, còn đòi gì nữa? Tiểu Kỳ mắng mình phải biết đủ, nhưng khi chụp ảnh cưới lại vẫn là vẻ gượng gạo.
Chụp ảnh cưới cả ngày, cô mệt đến nỗi mỏi nhừ gân cốt, chụp xong đến nhà hàng nhỏ gần tiệm chụp ảnh ăn cơm. Vừa vào cửa thấy Manh Manh đang bưng bát mỳ kinh ngạc: “Tiểu Kỳ, tại sao cậu lại đến đây? Mặt còn trang điểm đậm như vậy.”
Vỹ Lợi