Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341463
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1463 lượt.
úc, Lưu Bội Trăn cũng buồn bực, con bé cứ đòi anh như vậy mà làm sao anh lại coi trọng đứa con gái xấu xa của bà như thế chứ. Vì vậy, bắt buộc vô ích nên bà âm thầm khuyên Quyên Tử, nhanh chóng lo liệu mọi việc, tránh để cho người đàn ông tốt chạy mất.
Quyên Tử bĩu môi, trong lòng biết âm mưu này nhất định là do Tả Hồng, muốn lấy lòng cha mẹ cô, cho là cô không nhìn ra được sao.
Tả Hồng đang say sưa nghe cha mẹ vợ tương lai kể chuyện Quyên Tử khi còn bé, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Quyên Tử đứng cạnh cửa, nhanh chóng đứng lên, đi qua nhận lấy túi xách trong tay cô, không khỏi hơi nhíu mày:
"Không phải nói cho em đem laptop đến chỗ làm sao, tại sao lại cầm về, nặng như vậy!"
Quyên Tử liếc mắt anh một cái, tức giận:
"Anh nghĩ tôi là học sinh tiểu học sao, có như vậy mà cũng không cầm được à."
Lưu Bội Trăn lườm cô một cái:
"Tiểu Hồng không phải là vì lo cho sức khỏe của con à!"
Quyên Tử vội giơ tay:
"Được! Được! Là con không biết suy xét, thật không biết ai mới là con gái của cha mẹ. . . . . ."
Lẩm bẩm đi vào nhà vệ sinh rửa tay:
"Cha hôm nay cha cảm thấy thế nào?"
"Tốt lắm, con cứ yên tâm đi, mới vừa ngủ rồi, cha nói này, chúng ta nên xuất viện sớm đi, ở đây tổng cộng tốn hết bao nhiêu tiền hả?"
Tả Hồng săn sóc trợn mắt nói mò (nói dối):
"Cha yên tâm đi! Có bảo hiểm y tế, không mất nhiêu tiền "
Lưu Bội Trăn thở phào nhẹ nhõm.
Chờ Quyên Tử cùng ăn cơm, sau đó nói chuyện một lúc, Lưu Bội Trăn vội vàng giục hai người đi về.
Lúc Quyên Tử và Tả Hồng đi ra bệnh viện thì bên ngoài trời đang mưa, thời tiết tháng mười, có chút lạnh lẽo xông vào người. Tả Hồng cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Quyên Tử.
“Em ở đây chờ anh, anh đi lái xe tới đây.”
Không đợi Quyên Tử kịp phản ứng đã chạy vào trong mưa, Quyên Tử không khỏi có chút ngẩn người, không biết vì sao, gần đây cô rất dễ xúc động, trước đây cô không bao giờ để ý những chuyện nhỏ như vậy, thế nhưng bây giờ chỉ một vấn đề nho nhỏ thôi cũng khiến cho cô xúc động, mà những vấn đề kia đều liên quan đến Tả Hồng.
Quyên Tử cảm thấy trái tim cô đang từ từ thay đổi, vừa bắt đầu chỉ là một giọt nước nhỏ, nhưng từng chút từng chút tích tụ qua năm tháng, giọt nước đã biến thàng dòng sông, ngay bản thân cô cũng trầm luôn trong dòng sông đó, rất kỳ diệu, cũng rất thoải mái.
Tiếng còi ô tô làm thức tỉnh tinh thần, Quyên Tử đi lên xe, chiếc xe trượt nhẹ ra bên ngoài.
“Tóm lại là cảm ơn anh.”
Tả Hồng quan sát cô một lúc lâu, nở nụ cười trầm thấp:
“cô nhóc xấu tính.”
Sau đó đưa tay chạm vào gương mặt cô.
“Đèn xanh rồi.”
Quyên Tử liếc anh một cái nhắc nhở, người này giống như càng ngày càng thích táy máy chân tay, trước đây dù hai người thân mật cũng rất ít như vậy, Quyên Tử cảm thấy hiện tại Tả Hồng đối xử với cô giống như chăm sóc một đứa trẻ vậy.
Cái kiểu bất luận như thế nào cũng đều cưng chiều không buông tay, luôn đi cùng với hành động cơ thể, sờ tay hoặc mặt của cô, hoặc là âu yếm cụng trán hay đỉnh đầu cô, không chứa bất kỳ dục vọng bào, khiến cho Quyên Tử cảm giác bất thường.
Không thể nói là ghét, chỉ là có chút kỳ cục, nếu như không kiểu cách mà nói thì Quyên Tử thừa nhận từ đáy lòng cô có chút thích thú, dù sao là phụ nữ thì có ai là không muốn được che chở cẩn thận như vậy chứ.
Tả Hồng cầm chìa khóa mở cửa, bật đèn, ngọn đèn nhỏ trước cửa nhuộm một màu ánh sáng màu vàng nâu nhạt, khiến cho cái đêm mưa lạnh này trở nên ấm áp hơn.
Quyên Tử khẽ thở dài một hơi, Tả Hồng lại nắm chặt mặt cô nâng lên:
“Thế nào? Quyên nhi, nếu như em có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho anh, không cho phép chịu đựng, lại càng không cho phép em thừa dịp anh không có ở đây mà uống thuốc lung tung.”
Quyên Tử ngẩng đầu nhìn anh, không khỏi cười khẽ một tiếng, bỏ túi xách trong tay xuống, giơ tay lên kéo cổ anh lại gần hơn:
“Anh thật sự rất giống mẹ em, phiền chết người.”
Môi cô ngăn lại lời nói dài dòng của Tả Hồng, ở bên ngoài miệng gặm nuốt đôi môi dầy của anh, cảm giác được hơi thở của người đàn ông này vì bị đè nén mà trở nên hỗn loạn, Quyên Tử không khỏi cười khanh khách lên, cánh tay trượt xuống, linh hoạt rút vạt áo sơ mi của anh ra, đi vào, dọc theo một bên hông của anh từng chút từng chút một làm loạn….
Tả Hồng khẽ nguyền rủa một tiếng, cánh tay dùng sức, xoay người lại đem cô chống đỡ ở một bên vách tường trước của, anh hôn cô kịch liệt, nồng đạm không có cách nào ngăn cản, xâm nhập, dây dưa…..
Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, tiếng thở dài, cùng với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, càng ngày càng dồn dập.
Chiếc váy bó của Quyên Tử đã bị đẩy đến bên hông, tất chân cũng rơi trên sàn nhà, mấy nút áo sơ mi trước mặt hầu như đã bị xe rách ra, lộ ra viền áo ngực màu hồng đỏ, lộ ra cảnh đẹp mất hồn trước ngực.
Kể từ sau khi mang thai, vó dáng Quyên Tử càng tốt hơn, hơn nữa trước kia bộ ngực của cô cũng đã rất….. Tả Hồng đang chìm đắm trong dục vọng trước mắt, súy chút nữa không thể tự kiềm chế được