Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341454
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1454 lượt.
, đột nhiên tỉnh táo lại, đẩy Quyên Tử ra.
Quyên Tử đang đắm chìm trong bể tình, đột nhiên bị anh đẩy ra, sợ hết hồn, mở to đôi mắt ra nghi hoặc nhìn anh, trong đáy mắt cô còn có kích tình chưa tan đi.
Nói Quyên Tử tin rằng Tả Hồng khôn còn muốn cô, còn không bằng bảo cô tin rằng trái đất sắp bị hủy diệt còn có chút đáng tin cậy hơn. Về phương diện này Tả Hồng rất mạnh, yêu cầu cũng rất cao, trước kia lúc cô gây khó khăn cho anh thì đều là anh mặt dày mày dạn quấn lấy cô, cho nên tính đến hôm nay là đã bị cấm dục gần một tháng, Tả Hồng lại đột nhiên đẩy cô ra, làm sao có thể?
Quyên Tử nheo mắt lại, nhìn kỹ anh thật lâu, ánh mắt lóe lên một cái….
“Ách, ừ, Quyên nhi….”
Tả Hồng cảm thấy loại thời điểm này mà, nếu còn có thể khống chế được mình, không đem cô gái mình thích đặt dưới thân mình, thật đúng là không giống đàn ông, nhưng Quyên Tử nhà anh nếu không đạt được mục đích thì sẽ luôn không bỏ qua, nếu muốn cự tuyệt cô, quả thật là chuyện vô cùng khó khăn, cô gái này nắm mệnh căn trong tay cô, chỗ chết người nhất chính là đôi tay mềm mại, nhỏ bé, chậm rãi xoa bóp trên dưới….
Tả Hồng gần như không nhịn được sự đụng chạm mạnh mẽ này, anh thực sự hung hăng muốn cô, nhưng mà không được, trong bụng của cô ấy có con của anh…..
Tả Hồng hít một hơi thật sâu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn bên dưới, cơ hồ là dùng hết sức nhẫn nại của bản thân, rút ra:
“Không cho náo….”
ÂM thanh khàn khàn ẩn nhẫn, có chút run rẩy nhỏ nhẹ, ngược lại lúc này Quyên Tử hoàn toàn tỉnh táo, người đàn ông này đổi tính á? Cô nhón chân lên, cầm mặt anh quan sát cẩn thận:
“Ngươi là Tả Hồng?”
Tả Hồng phì cười, chợt nhớ đến hai ngày trước anh đọc trong một trang sách có viết, phụ nữ thời kỳ mang thai, nhu cầu sẽ gia tăng gấp mấy lần, chẳng lẽ….
Tả Hồng cúi đầu nhìn kỹ Quyên Tử nhà mình, đại khái bởi vì kích tình còn chưa tiêu tan, sắc mặt nhìn qua có điểm hồng hồng, hai mắt mở thật to, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, nhìn thế nào cũng đều thấy là dáng vẻ bất mãn.
Tả Hồng nhếc miệng cười, khom lưng ôm lấy cô, cúi đầu tiến tới bên tai, khẽ cắn nhẹ tai cô:
“Chúng ta đi tắm…..”
Hai ngày sau cha Quyên Tử xuất viện, Quyên Tử cũng bay đến thành phố S tham gia hoạt động của cơ quan, phỏng vấn hội nghị kinh tế sắp triển khai. Nói thật, Tả Hồng khá là lo lắng, dù sao công viêc ký giả cũng không phải là đơn giản, với tình trạng cơ thể Quyên Tử hiện nay, không muốn căng thẳng cũng không được.
Chỉ là Tả Hồng ầm thầm hỏi qua bác sĩ khoa phụ sản, giống như Quyên Tử nhà anh, những triệu chứng trước khi biết mang thai cũng không thấy nhiều, đủ thấy thai nhi và cơ thể mẹ đều vô cùng khỏe mạnh, hơn nữa, thời kỳ mang thai ban đầu cũng vô cùng quan trọng.
Hơn nữa, lúc cô tập trung vào công việc thì cũng rất nghiêm túc mà vui vẻ, có lúc Tả Hồng cảm thấy, có lẽ anh vĩnh viễn cũng kém quan trọng hơn công tác của cô, nhưng anh cũng hi vọng cô có thể giữ mãi sự vui vẻ này, anh không muốn gò bó cô.
Vốn dĩ anh cũng sẽ tham dự hội nghị lần này, nhưng tạm thời lại bị anh cả Mạc giao cho việc khác, Tả Hồng hoài nghi, có phải hay không bởi vì anh từ hôn, anh cả Mạc nhân cơ hội này lấy công báo thù tư, cũng may lần này Diêp Trì và Thời Tiêu cũng đều đi.
Tả Hồng suy nghĩ, mình ở lại chỗ này cũng tốt, suy nghĩ lên một kế hoạch cầu hôn đơn giản mà không kém phần long trọng, để cho Quyên Tử nhà anh đồng ý gả cho anh. Trước kia anh còn có thể đồng ý với cô, nhưng hôm nay còn có đứa bé, con của bọn họ không thể gọi là con riêng, anh hận nhất chính là điều này.
Tả Hồng lên kế hoạch rất tốt, nhưng lại quên, kế hoạch vĩnh viễn có biến hóa khó lường.
Quyên Tử ngồi đối diện với Thời Tiêu, nhìn con nhóc này ăn cơm như hổ đói, không khỏi bắt đầu ghen tỵ con nhóc này khẩu vị thật tốt, liền ác độc mở miệng:
“Cậu là heo sao! Ăn nhiều như vậy, lúc nãy hình như mình còn nhìn thấy Diệp Trì nhà cậu đứng cùng một đại mỹ nữ ở bên kia đánh golf, cậu còn ngồi đây ăn được, không sợ Diệp Trì nhà cậu bị tiểu tam bắt mất sao.”
“Cắt”
Thời Tiêu quơ chiếc nĩa trong tay:
“Anh ấy dám, nếu anh ấy dám, mình liền ôm con về nhà mẹ đẻ, được thôi, còn đỡ cho anh ấy phải quản mình.”
QUyên Tử đầu đầy vạch đen:
“Thời Tiêu quơ múa trong tay nĩa:
"Hắn dám, nếu là hắn dám, ta ôm nhi tử về nhà tự mình đi tới, tốt hơn, tiết kiệm hắn tổng quản ta"
Quyên Tử không khỏi mãn đầu hắc tuyến:
Quyên Tử đầu đầy vạch đen:
“chỉ có mỗi con nhóc nhà cậu là như vậy, người kia công việc đều là người ta cho người tìm” ( Câu này nguyên văn nha, ta cũng không hiểu, bạn nào biết chỉ ta nhé)
Thời Tiêu cười hắc hắc, lại gần nói:
“Nhưng công ty cùng phòng ốc của anh ấy đều là mang tên mình.”
Quyên Tử chau mày, hoài nghi nói:
“Cậu có khôn khéo như vậy sao?”
Thời Tiêu uống một hớp nước trái cây, lắc đầu nói:
“Chính là lần trước khi mình nói câu ấy trong khe núi, anh ấy đồng ý, ban đầu mình cũng nghĩ là anh ấy nói đùa, nhưng về sau anh ấy thực sự nói điều ấy với luật sư.”
Quyên Tử đưa tay điểm một cái lên trán cô:
“Con nhóc chế