Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341453
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1453 lượt.
t tiệt này, đúng là ngốc phúc nha.”
“Ác….”
Vừa điểm trán Thời Tiêu, lỗ mũi tự nhiên xông lên một vị khiến Quyên Tử nôn ọe hai tiếng, vội vàng đứng lên, vọt vào trong phòng rửa tay, khi đi được đến trước bồn rửa lại cảm thấy không có việc gì.
Cô gần đây đều như vậy, không tính là nghiêm trọng, nhưng chỉ cần có một chút mùi gì đó cô đều không nhịn được, Quyên Tử rút giấy ra lau khóe miệng, đi ra liền nhìn thấy Thời Tiêu đang cắn chiếc muỗng trong miệng, nháy đôi măt to nhìn cô chằm chằm:
“Quyên Tử, cậu có phải có rồi hay không?”
“có cái gì rồi hả?”
Quyên Tử sửng sốt hỏi ngược lại.
Tiêu tử cảm thấy, thật khó thấy được bộ dạng ngu đần của một Quyên Tử thông minh như vậy, không khỏi nghiêng nghiêng đầu hả hê nói:
“Có đứa trẻ rồi, mình cảm giác cậu như vậy rất giống nha, nếu không kiểm tra một chút.”
Quyên Tử xì cười, chỉ là mới cười được một nửa thì dừng lại, thế nhưng cô lại sơ sót, hình như là gì cả của cô cũng đã trễ gần một tháng.
Quyên Tử thực sự có chút bối rối, trong đầu trải qua vô số suy nghĩ, đứa bé đối với cô mà nói, thực sự là ngoài ý muốn, cô vốn cũng không muốn kết hôn, chứ đừng nói muốn đứa bé, hơn nữa, công việc của cô, sự nghiệp của cô, còn có thân thế chưa rõ ràng của cô, làm sao có thể tiếp nhận việc có thêm một đứa bé đây.
Diệp Trì đẩy cửa đi vào, tháy hai người đang ngồi có dáng vẻ rất kì lạ, anh nhìn vợ mình một cái, lại nói với Quyên Tử:
“Lúc nãy hình như có người giống như tổ trưởng tổ hoạt động của cô, ở bên ngoài tìm cô, nói gọi điện thoại chô cô nhưng không gọi được”
Quyên Tử vội lấy điện thoại ra nhìn một chút, không biết sao lại bị chuyển sang im lặng rồi, mười cuộc điện thoại cũng không nghe thấy, vội vàng cầm túi lên, nhìn Thời Tiêu và Diệp Trì phất tay một cái:
“Mình đi trước….”
Diệp Trì nhìn cô xông ra, không khỏi lắc đầu một cái, một điểm cũng không hiểu được đến tột cùng là Tả Hồng nghĩ gì, nếu cũng có con, còn để tùy tiện chạy lung tung bên ngoài như vậy không?
“Quyên Tử giống như mang thai”
Diệp Trì nhếch khóe miệng cười, nghiêng người vỗ nhẹ gương mặt tròn trịa của Thời Tiêu, hài hước nói:
“Vợ mình lần đầu tiên thông minh”
Tiêu tử đẩy tay anh ra, đôi mắt khẽ động, đứng lên chống nạnh một bên:
"Mới vừa rồi anh và người nào đi đánh golf, thẳng thắn khai báo….”
Mạc Vân Phong đi qua quán cà phê ngoài trời của khách sạn thì không khỏi hơi dừng ánh mắt, bên kia là Quyên Tử đang ngồi cùng tổng giám đốc thi công khu vực châu Á tập đoàn Worle Triệu Hành, giữa hai người giống như rất quen thuộc, tuấn nam mỹ nữ rơi vào ánh mắt người không quen biết, có vài phần mập mờ.
Về Triệu Hành, Mạc gia không tìm hiểu cặn kẽ, chỉ biết anh ta và Quyên Tử có chút liên hệ, cụ thể bọn họ là có quan hệ thế nào, cũng rất khó điều tra.
Chỉ là so sánh với Tả Hồng, Mạc Vân Phong vẫn cảm thấy Triệu Hành thích hợp hơn với Vân Đan, bối cảnh đơn giản, trình độ học vấn và năng lực cũng đều không kém, quan trọng nhất là lịch sử trong sạch, nếu như Vân Đan vui lòng, Mạc Vân Phong cũng vui vẻ tác thành chuyện này.
Hơn nữa ông cụ bên kia cũng lên tiếng, chuyện tình cảm của cô và Tả Hồng, cũng không được kéo dài quá lâu, vì vậy Mạc Vân Phong lần này cũng coi như là cố ý để Tả Hồng ở lại cơ quan.
Cho nên nguyên nhân khiến Mạc Vân Phong sở dĩ không hài lòng với Tả Hồng, trừ lịch sử trêu hoa ghẹo nguyệt của anh thì còn có mẹ anh. Bà Tả là một người phụ nữ có thế lực, nếu như bà ta biết chuyện Quyên Tử chính là Vân Kha, có lẽ sẽ thay đổi thái độ với Quyên Tử đến 180 độ.
Nhưng Vân Phong cảm thấy, nếu có một bà mẹ chồng cực phẩm như vậy, đối với tính tình cứng rắn của Quyên Tử mà nói, chưa chắc đã là một chuyện tốt, dù thế nào thì cùng Tả Hồng chia tay vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Chỉ là, nếu như Vân Đan thật lòng thích Tả Hồng, thì chuyện này tự nhiên khỏi bàn rồi, Vân Kha nói Tả Hồng rất nghiêm túc yêu Quyên Tử, nhưng mà Mạc gia cũng không thèm để ý, vấn đề Mạc gia quan tâm là, có phải Vân Đan cũng yêu Tả Hồng, nếu như yêu, Vân Phong có thể giúp một tay, nếu như không yêu, thì thật xin lỗi….
Đều nói người nhà họ Mạc có di truyền gien máu lạnh, thật ra thì bọn họ cũng rất ấm áp, nhưng cái ấm áp đó chỉ đối với người trong nhà thôi.
Triệu Hành quan sát Quyên Tử đối diện không để lại dấu vết, giống như cô có chút tiều tụy, sắc mặt cũng không được khá lắm. Có thể gặp được cô ở nơi này, trong lòng Triệu Hành thực sự vui vẻ, Quyên Tử là một cô gái nói được là làm được, xuất sắc phóng khoáng, nhưng ở một thời điểm nào đó, cũng quá là vô tình.
Đối với đoạn tình cảm mười năm trước kia, bây giờ nghĩ đến, hình như chỉ còn có anh là khắc cốt ghi tâm mà thôi. Còn với cô mà nói, có lẽ chỉ là một đoạn chuyện cũ tĩnh mịch trong tháng năm đã qua rồi.
Nói thật, trong lòng Triệu Hành không cam lòng, anh không cam lòng hai người chia tay, là bởi vì hiểu lầm hoang đường năm đó, thật ra thì chỉ cần suy nghĩ sâu một chút, không phải là anh không mềm yếu, hoặc là chính anh không muốn thừa nhận lòng rieeg, dù sao năm đó cơ hội ra nước ngoài khó khăn như vậy