Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341449
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1449 lượt.
, nếu như anh thật sự từ bỏ, cũng không biết về sau có vì vậy mà oán hận Quyên Tử hay không.
Nhưng, nếu như bây giờ còn có cơ hội, thì anh cũng muốn hết sức tranh thủ, dù sao Quyên Tử là người duy nhất anh động lòng, hơn nữa trải qua mười năm cũng không thể quên người con gái này:
“Sắc mặt của em không tốt lắm, không thoải mái sao?”
Quyên Tử xoa bóp huyệt thái dương, xác thực, hai ngày nay công việc rất bận rộn, cô muốn nghỉ ngơi cũng không được, nằm ở trên giường cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến bệnh của cha, nghĩ đến Mạc gia, nghĩ đến Tả Hồng, nghĩ đến đứa bé trong bụng….
Ngày đó sau khi Thời Tiêu nhắc nhở cô, buổi tối cô liên mua que thử thai, hai vạch màu hồng hiển thị, có lẽ trong bụng cô thực sự có một tiểu sinh mệnh thật rồi, cô hốt hoảng, cô vô dụng, lần đầu tiền, cô không biết phải làm sao rồi.
Rất nhiều chuyện, trong nháy mắt Quyên Tử cũng hiểu được, chắc hẳn Tả Hồng đã sớm biết, cho nên mấy ngày đó dù hai người có thân mật như thế nào, anh cũng đều không thực sự muốn cô, thà chịu đựng, nhịn chảy máu mũi vẫn cố chịu đựng, anh nghĩ cho đứa bé, cho nên mới quý trọng như vậy.
Nhưng đứa bé…. Quyên Tử cảm giác cô không thể chịu đựng khi có một sinh mạng đến như thế, không có kết hoạch gì, cũng không nghĩ đến chuyện xấu như vậy lại xảy ra.
Quyên Tử biết, về bản chất cô chính là người đàn bà ích kỷ, bảo cô sống một cuộc sống của một người vợ người mẹ có tài có đức, cô một chút cũng không làm được. cô chỉ muốn liều mạng làm việc, sống cuộc sống độc lập tiêu sái.
Nhưng có đứa bé, khiến cho những ý nghĩ này của cô trở nên vô cùng buồn cười.
Quyên Tử không chịu nổi những phiền não như vậy, cô cảm thấy tức giận vì bị tính kế, nhưng nghĩ đến Tả Hồng, cô cảm thấy không thể trách cứ người đàn ông kia, QUyên Tử có lúc cũng không hiểu nổi suy nghĩ của Tả Hồng, trong nhận thức của cô, đàn ông không phải đều không muốn nghĩ đến kết hôn, không cần đứa bé mới đúng, thế nào mà Tả Hồng lại cố tình là một ngoại lệ?!
Nghĩ đến điểm này, Quyên Tử không khỏi ngẩng đầu, hỏi Triệu Hành:
“Thời gian dài như vậy, sao anh không kết hôn?”
Triệu Hành giật mình, cười nhẹ, ánh mắt đột nhiên trầm tĩnh như nước, nửa thật nửa giả nói:
“Nếu như đối tượng là em, tôi có thể suy nghĩ”
“Coi như hết!”
Quyên Tử bĩu môi”
“Giữa chúng ta không cần thiết phải nói những lời xã giao như vậy, tôi và anh không thể nào, anh biết….”
Triệu Hành thở dài trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi:
“Tại sao không thể? Bởi vì cục phó Tả, vậy thì em cảm thấy tôi không đáng tin cậy sao?”
Quyên Tử bỏ cái muỗng trong tay xuống, ngón tay đặt dưới cằm mình, hết sức chăm chú nhìn anh:
“Đều không phải, anh không cảm thấy là giữa chúng ta đã sớm không còn cảm giác kích tình như mười năm trước đó ư, hiện tại tôi ngồi ở chỗ này cùng anh, tôi cảm giác như đã trải qua mười năm cùng người bạn cũ, không phải anh không có sức hấp dẫn, mà là cảm giác đó đã biến mất.”
"Cảm giác?"
Triệu Hành thì thầm một tiếng:
“Nhưng cảm giác của tôi, vẫn giống với cảm giác mười năm trước thì phải làm thế nào?”
Âm thanh trầm thấp, giọng nói nghiêm túc không tha cho Quyên Tử.
Triệu Hành thì thầm.
Bị một người mà bản thân cô đã bất chấp tất cả hiến thân thổ lộ trước mặt mọi người, từ một cô gái không ham hư vinh thì ít nhất Quyên Tử cũng không cảm thấy ghét, hơn nữa, người đàn ông này cũng không phải sống chết quấn quít chặt lấy.
Chỉ là Quyên Tử vẫn có chút lý trí, biến chuyện của bản thân đã đủ rối loạn, không thể để anh ta dính thêm vào nữa.
Ánh mắt Quyên Tử lóe lên, cười một cái:
“Tôi rất vinh hạnh, nhưng sao anh không nhìn xung quanh đi, biết đâu xung quanh anh lại có một lựa chọn tốt hơn đang ở chỗ không xa chờ anh.”
Nói xong, hướng tới phía sau anh lải nhải:
“Phía sau anh có một đại mỹ nữ, từ lúc mới vào vẫn lén lút nhìn anh.”
Triệu Hành cũng không quay đầu, chỉ là, chuyện gì cũng không nên quá vội vàng nhất thời, anh luốn có cảm giác, có lẽ mình còn có cơ hội.
Hội nghị diễn ra trong nửa tháng, lúc quay trở lại thành phố B thì thời tiết đã chính thức vào thu.
Tả Hồng ở đại sảnh sân bay, từ xa tìm kiếm, thời điểm nhìn thấy Qyên Tử, anh liền có cảm giác đau lòng không nói được. Mới nửa tháng thôi mà cô gầy như vậy, trên người chỉ khoác một chiếc áo gió, cũng có chút thở thẩn rồi.
So với các đồng nghiệp thì Quyên Tử trở về muộn hơn một ngày, đi theo Diệp Trì và Hà Tiêu ở lại bên kia chơi một ngày, cho nên cô cũng không phản đối Tả Hồng đến sân bay đón mình. Chỉ là, khi Tả Hồng nhìn thấy Triệu Hành cũng đang đi ra ngoài đằng sau bọn họ thì sắc mặt anh tối lại một nửa.
Anh đi lên mấy bước, nắm lấy hông Quyên Tử, ngây thơ thông báo quyền sở hữu của mình. Triệu Hành lại rất có phong độ, không để ý đến ánh mắt căm thù của Tả Hồng, lễ phép tạm biệt Diệp Trì và Thời Tiêu, cuối cùng cười cười với Quyên Tử, sau đó xoay người đi, từ đầu đến cuối đều coi thường sự tồn tại của Tả Hồng, khí thế không hề có một chút thua trận nào.
Thời Tiêu cắn móng tay say sưa nhìn, Diệp Trì quay đầu lạ