XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134495

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/495 lượt.

suối, rất khó khăn, phải mòn dày mòn dép đuổi theo chúng. Sau này bị nhầm lẫn giữa giầy, với hài tử là do hiện tượng đồng âm. (Dựa theo SOSO)
Chị Như nói được là làm được, hôm sau liền đem tiền để dành cho người đàn ông kia. Người kia vừa nhận vừa liên tục cảm kích kêu Đinh Như là người phụ nữ tốt nhất thế gian, Đinh Như nghe vậy thì trộm cười, cô chỉ khi đối với tiền mới tốt như thế thôi

Cuộc sống của Tố Tố dần dần trở về với quỹ đạo, mỗi ngày lại mỗi ngày cứ thế trôi qua, và ngày vui kia cũng càng ngày càng đến gần. Mỗi ngày nhìn thấy số ngày trên chiếc lịch treo tường ở trong khách sạn, cảm giác nặng nề cũng đỡ đi một chút, chờ họ kết hôn, tất cả rồi sẽ trôi qua thôi.
Hôm qua, viện trưởng gọi điện hỏi cô có định chuẩn bị quà mừng gì không, vì viện trưởng quyết định cùng cô và mấy đứa trẻ nữa trong cô nhi viện đến lễ cưới. Chung Bình đã vì cô nhi viện làm rất nhiều việc, đến tận bây giờ bà vẫn cảm thấy vô cùng cảm kích, hơn nữa Chung Bình còn tự mình mang đến thiệp cưới nữa, bà cũng nên nể mặt anh mà đi. Tố Tố suy nghĩ một chút quyết định nhân dịp lúc giờ nghỉ, thì đi ra ngoài chọn quà mừng.
Một mình cô đi dạo ở trong khu bách hoá, chọn cả nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định chọn một bộ chăn ga cho họ, sau đó thêm vào một chút tiền mừng nữa là được.
Tố Tố xách theo mấy thứ đồ cao cấp đó bấm thang máy đi xuống dưới lầu, hôm nay là cuối tuần, nên trong thang máy đầy ắp người. Xuống đến lầu ba, mấy người vừa đi ra, đã lại có vài người đi vào, Tố Tố vẫn đang ngây ngẩn nhìn phong cảnh ngoài kia xuyên qua tấm kính trong suốt, thì bất chợt bị một thanh âm quen thuộc hấp dẫn quay lại, “Nhiều người quá, hay chờ cái khác.”
Xuyên qua chiếc mũ lưỡi trai, cô nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia, hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn, nên gọi là gì đây? Duyên phận ư? Hiếm có lần mới đi dạo phố, không ngờ lại gặp phải Chung Bình và Triệu Điềm. Bọn họ không thấy được cô đang đứng ở phía sau. Tố Tố vội vàng kéo chặt mũ xuống.
“Không sao, chen một lúc là được.” Triệu Điềm khẽ cười, mặc dù Tố Tố đang cúi đầu nhưng vẫn có thể từ thanh âm của cô ấy mà tưởng tưởng ra dáng vẻ cười đến ngọt ngào của cô ấy.
Hai người họ vào thang máy, cửa cũng đóng lại.
Tố Tố cố gắng bình tĩnh hô hấp, chậm rãi ngẩng đầu, lén lút nhìn tấm lưng cùng bờ vai rộng quen thuộc kia, tiếng tim đập bùm bụp bùm bụp càng ngày càng cuồng loạn.
“A, thật là khó ngửi.” Triệu Điềm nhỏ giọng ai oán nhưng ở trong không gian nhỏ hẹp này vẫn nghe thấy được rất rõ ràng. Chung Bình khẽ cúi đầu, đem cô ấy ôm vào trong lòng, sau đó liếc mắt về phía sau, Tố Tố hoảng loạn cúi đầu, không hề nhúc nhích.
“Trong thang máy còn hút thuốc, không được lịch sự cho lắm đâu.” Chung Bình hơi giận. Tố Tố chợt cảm thấy nhẹ nhõm, may quá, anh ấy cũng không có phát hiện ra cô.
Mọi người nghe vậy đều đồng loạt quay lại trừng mắt nhìn cái người đang hút thuốc ở trong góc kia. Trên mặt người đàn ông kia cũng có chút tức giận, “Mắc mớ gì tới anh.”
Chung Bình hừ lạnh, “Đừng hại người khác phải hít khói cùng anh.” Mọi người cũng mở miệng góp ý, làm cho mặt người kia đỏ bừng, vừa lúc thang máy xuống đến tầng hai, anh ta đã nhanh chóng lao ra khỏi thang máy.
Tố Tố hơi ngẩng đầu, nhìn anh từ đằng sau lưng vẫn đứng thẳng, còn Triệu Điềm thì đang tựa vào trong lòng anh, trên vai anh còn vương một vài sợi tóc của cô ấy. Tố Tố mở mắt, ngẩn ngơ nhìn cô ấy đang tựa đầu vào vai anh.
“Bây giờ đã khá hơn chưa?” Giọng điệu của anh không thể nào dịu dàng hơn được nữa, Triệu Điềm không mở miệng, nhưng vài sợi tóc trên vai anh khẽ giật giật, hoá ra cô ấy đang ở trong ngực anh gật gật đầu. Tố Tố nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, đây không phải là điều mà cô hy vọng sao? Dịu dàng, ngọt ngào như vậy, làm cho người đứng xem đều phải ghen tỵ không dứt.
Thang máy đi xuống tầng một chậm đến khác thường, Tố Tố chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, còn có tiếng tim đập đến đinh tai nhức óc của cô. Cô thậm chí còn tưởng tượng mình những gì mình đang nghe thấy, những câu nói mà Chung Bình đang nói kia không phải là nói với Triệu Điềm, mà là tiếng gọi trầm thấp nam tính của anh đang dán sát bên tai cô, cũng dịu dàng như vậy, gọi, “Tố Tố, Tố Tố….” Một lần lại một lần, càng lúc càng lớn. Thẳng đến lúc cửa thang máy kêu đinh một tiếng rồi mở ra, mọi người đều đi hết ra ngoài, cô mới quay lại hiện thực, nhìn bóng dáng bọn họ chậm rãi rời đi, cô nặng nề bước ra khỏi thang máy.
Bọn họ đi về phía bên phải, cô chăm chú nhìn theo, sau đó xoay người, chậm rãi hướng bên trái đi. Ba người bọn họ, hai người đi chung một hướng, còn cô đi một hướng khác, rốt cục cô và anh cũng không còn liên quan đến nhau nữa. 






Đám Cưới
Tố Tố nhìn lại lần nữa khuôn mặt của mình trong gương, cô đã dùng kem che khuyết điểm để che hết đi những vết sẹo kia, không ngờ lại khiến cho mặt cô càng thêm tái nhợt, suy nghĩ một chút, cô đành thoa thêm một chút son môi, vì vậy thoạt nhìn cũng có chút sinh khí hẳn lên. Cô ngàn lần