Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134447
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.
nhé.” Hai chú chó dường như nghe hiểu, liền uông uông kêu to vài tiếng, sau đó chạy quanh Tiêu Tố Tâm, Tố Tố đành vỗ nhẹ đầu chúng nó, xoay người rời đi.
Chung Bình đi theo phía sau, Tố Tố liền liếc mắt nhìn anh ta, Chung Bình liền tiến thêm hai bước để đi song song cùng cô. “Cô nhi viện ở chỗ nào vậy?”
Tố Tố hơi ngẩn ra, nhưng cuối cùng lập tức hiểu được rằng chắc chắn chị Như đã đi tìm anh. “Ở thành Nam.”
“Khi nào rỗi đưa tôi đến đó.” Ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng lại làm cho Tố Tố dừng chân lại, xoay mặt qua nhìn anh, khó hiểu hỏi, “Vì sao?” Anh không tức giận? Cô tự tiện lấy tiền của anh đi quyên góp cho cô nhi viện, anh ta thế mà lại không tức giận?
“Nếu ngay cả đến chỗ tôi đóng góp tiền còn không biết thì sao tôi phải quyên tiền cơ chứ?” Chung Bình trợn mắt nhìn cô, anh cũng không phải nhà từ thiện.
“Tôi…..sẽ đưa anh đi, nhưng anh nguyện ý quyên tiền sao?” Tiêu Tố Tâm thật cẩn thận hỏi, trong lòng có một chút chờ mong, nếu Chung Bình đồng ý giúp, vậy bọn họ sẽ không phải lo lắng nữa.
“Không đâu, là cô nợ tôi. Nhưng tôi phải nhìn xem chỗ đó có thực sự cần quyên góp không.” Chung Bình nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Tiêu Tố Tâm nháy mắt liền trở nên mất mát, liền có chút đắc ý.
“Tiền của anh, chúng tôi sẽ nghĩ cách trả. Cô nhi viện thực sự rất cần số tiền đó, để cho bọn họ đi sửa lại tòa nhà kia cho đỡ nguy hiểm.” Tố Tố lo lắng giải thích, hy vọng anh có thể hiểu được và bỏ qua.
“Nhưng lại không liên quan đến tôi.” Chung Bình lạnh lùng trả lời.
Tiêu Tố Tâm trừng mắt liếc anh một cái, lòng dạ sắt đá lắm! “Được rồi, anh có thể biến đi.” Quả nhiên là cái đồ vô tâm, tiền dùng để tán gái thì không đau lòng, còn mang tiền ra giúp người thì lại keo kiệt như vậy. Tố Tố không vui tiếp tục đi về phía trước.
Chung Bình nhìn thấy Tiêu Tố Tâm đang tức giận, chạy nhanh lên kéo lấy cô giữ chặt, “Cô động một tí liền trở mặt.”
Tiêu Tố Tâm trừng trừng nhìn anh, “Cùng anh nói chuyện thì có gì tốt chứ.” Dù sao chị Như cũng không cho cô gặp lại anh ta, cô cầu còn không được nữa.
“Cô nợ tôi tiền mà còn tỏ vẻ hung dữ như vậy.” Chung Bình hừ nhẹ một tiếng, đầu óc người phụ nữ này bị hỏng à, nếu anh không muốn giúp thì hiện tại đã bắt cô trả tiền rồi!
Tiêu Tố Tâm hất tay anh ra, “Tôi hôm nay không muốn lằng nhằng với anh.” Nói xong lại bước về phía trước.
Chung Bình ở sau cô kêu to, “Khi nào thì cô đi cô nhi viện?”
Tiêu Tố Tâm quay đầu lại liếc mắt nhìn anh, “Mai.” Ngày mai cô sẽ làm ca chiều, buổi sáng có thể đi.
Chung Bình nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Tố Tâm ngày một khuất dần, liền quay đầu nhìn lại chỗ đựng thức ăn dành cho hai con chó kia, nhịn không được nở nụ cười, cô thật giống hai chú chó đi lạc kia, vừa biết kêu, vừa biết cắn người còn có thể trở mặt nữa.
Đáng Giá
Ngày hôm sau, Chung Bình cùng Tiêu Tố Tâm đến cô nhi viện
Bác Tiền bảo vệ vừa thấy chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ ở cửa, liền kì quái cùng người gác cổng đi ra ngoài, kết quả lại nhìn thấy Tố Tố đang ngồi ở trong xe, thìkinh ngạc mở lớn mắt, “Tố Tố?”
Tố Tố ló đầu ra cười chào hỏi, “Bác Tiền, phiền bác mở cổng với, đây là bạn cháu.” Bác Tiền liên tục gật đầu, nhanh chóng đem cửa lớn mở ra.
Chung Bình sau đó từ từ lái xe đi vào trong viện. Anh đỗ xe ở trước cửa một tòa nhà cũ kĩ, rồi theo Tiêu Tố Tâm xuống xe.
Viện trưởng dẫn bọn họ về văn phòng của mình, Tố Tố liền đi pha trà cho viện trưởng và Chung Bình, bà cảm kích nhìn Chung Bình nói, “Chung tiên sinh, thật sự vô cùng cảm ơn cậu đã quyên tiền cho chúng tôi, cậu cũng thấy đấy, tất cả các căn phòng này đều đã hỏng rất nặng rồi.” Chung Bình cười cười gật đầu, nhìn Tiêu Tố Tâm đang đứng ở bên cạnh viện trưởng, nói, “Tố Tố nói với tôi, rằng nơi này rất cần sửa chữa.” Viện trưởng liền kéo tay Tố Tố, “Tố Tố là đứa trẻ ngoan, nó cũng vì chuyện này mà lo lắng rất nhiều, may mà có Chung Bình tiên sinh trợ giúp.”
Chung Bình nhìn Tiêu Tố Tâm ôm viện trưởng, ánh mắt ngập tràn sự ấm áp, anh âm trầm nhìn, rồi mới chậm rãi nói, “Chuyện của Tố Tố chính là chuyện của tôi, tôi rất vui vì có thể giúp đỡ mọi người.” Nói xong, liền mị hoặc cười một cái. Tiêu Tố Tâm lại ngẩn ra, nhìn anh chằm chằm, anh ta nói vậy là có ý gì? Không phải ngày hôm qua vẫn còn nói không liên quan đến anh sao? Sao mà mới có một buổi tối đã thay đổi thái độ vậy? Chung Bình đón lấy ánh mắt của cô, lại càng muốn cười, đôi mắt thâm sâu không lường được.
Viện trưởng vừa nghe thấy, sắc mặt khẽ đổi, “Tố Tố, lần này may mà có con.” Không thể tưởng tượng được vị Chung tiên sinh này lại có quan hệ như vậy với Tố Tố, khó trách Tố Tố vừa mở lời, anh liền nguyện ý quyên góp nhiều tiền đến vậy.
Lúc này, ở cửa đột nhiên xuất hiện một người nữa, Lâm Vĩ Cường cầm đồ sửa chậm rãi đi vào trong. Khuôn mặt thâm trầm, thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Tố Tâm, nhẹ giọng nói, “Viện trưởng, con sửa xong rồi.”
Viện trưởng rất nhanh gật đầu nói, “Tốt lắm.”
Chung Bình bắt gặp vẻ mặt vừa rồi của Lâm Vĩ Cường, hai mắt liền đảo, đứng