XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134488

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/488 lượt.

tiếng bước chân nhẹ nhàng kêu lên, sau đó là tiếng nước được rót vào cốc. Tố Tố nằm trên giường chịu đựng từng cơn ngứa trên mặt cùng cánh tay, chỉ một lát sau, một chiếc ống hút khẽ chạm bên môi, Tố Tố mở miệng ra từ từ uống nước.
Uống được một chút, cô mới chậm rãi buông ra, khóe miệng còn dính một chút nước, làm cô hơi ngứa, đang muốn dùng lưỡi liếm đi, thì đã có một chiếc khăn tay mềm mại đặt ở bên khóe miệng cô, Tố Tố thất thần, A Cường đang giúp cô lau miệng. Động tác thân mật cùng dịu dàng này làm cho cô có chút ngượng ngùng, lúc A Cường lấy lại khăn tay, Tố Tố mới nhẹ nhàng nói, “A Cường, cám ơn anh.”
…………
Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, A Cường vẫn không nói gì. Tố Tố buồn bực thấp giọng gọi, “A Cường?” Còn chưa dứt lời, bàn tay ấm áp kia lại nắm lấy tay cô, Tố Tố thả lỏng, “A Cường, anh đi ngủ đi, thức đêm nhiều như vậy, cũng không chịu nổi được đâu.” A Cường hàm hồ ừ một tiếng, đặt tay cô xuống. Tố Tố lại nghe thấy những tiếng bước chân chậm rãi đi về chiếc giường bên cạnh, sau đó là tiếng chiếc giường kia lún xuống, Tố Tố mỉm cười, mau ngủ thôi. Tố Tố cũng từ từ buông tay, lại đi vào trong mộng.

Nhờ sự chăm sóc của chị Như cùng A Cường, mặt ngoài vết thương của Tố Tố khép lại rất nhanh. Nhưng buổi chiều hôm nay, bác sĩ Toàn Tông lại gọi chị Như cùng A Cường vào trong phòng làm việc. Hai người tự nhiên có chút bất an, cùng đi vào văn phòng.
Toàn Tông bảo hai người họ ngồi xuống, mới mở miệng, “Tiêu tiểu thư cấy da rất thành công, hiện tại 80% bề mặt vết thương đều đã lên da mới, chỉ là, vùng mặt và vùng cổ của cô ấy bị thương nghiêm trọng nhất nên dù vết thương có khép lại nhất định vẫn để lại sẹo. Nếu muốn chữa trị hoàn toàn, có thể sẽ phải phẫu thuật vài lần nữa, tiền phẫu thuật cũng rất cao, cho nên tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người.”
Chị Như và A Cường liền quay ra nhìn nhau, A Cường lo lắng hỏi, “Cần bao nhiêu tiền vậy?”
“Vào khoảng từ 8 đến 10 vạn.” Toàn Tông nói.
Hai người nghe xong liền ngây người, cần nhiều tiền như vậy? Cái này khá khó xử, bọn họ nhất định không thể lấy nhiều tiền như vậy. Nhưng không thể để Tố Tố ân hận suốt đời, chẳng lẽ lại đi tìm Chung Bình? Người ta đều đã cho nhiều tiền như vậy, bọn họ cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể trả hết, hiện tại lại mở miệng hỏi nữa, sợ là không được.
Toàn Tông nhìn bộ dáng khó xử của hai người, cũng hiểu được liền nói, “Mọi người cứ thảo luận trước đi, hai ngày nữa…..trả lời tôi.” Hai người cám ơn rồi đi ra, trong lòng im lặng không nói ra lời.
Đinh Như suy nghĩ mãi vẫn là quyết định thử một lần, quyết định muốn đi tìm Chung Bình để hỏi. A Cường gọi chị Như lại, “Chị đi tìm Chung Bình?” “Phải” Đinh Như gật gật đầu, cô cũng biết như vậy là không tốt, chỉ là người có thể giúp Tố Tố hiện tại cũng chỉ có Chung Bình. A Cường do dự một chút, nhưng cũng không có ngăn cô.
Đinh Như đi vào phòng làm việc của Chung Bình, Chung Bình còn đang khám cho một người bệnh, nhìn thấy cô đến, mắt nhảy dựng lên, mở miệng hỏi, “Có việc à?” Đinh Như gật gật đầu, ánh mắt khẽ động, “Anh cứ bận đi, em có chuyện muốn nói với anh.” Chung Bình mắt nháy nháy một chút, tiếp tục khám cho bệnh nhân. Chờ bệnh nhân đi rồi, Chung Bình mới nhanh chóng giương mắt nhìn Đinh Như, “Sao vậy? Tố Tố có chuyện gì à?”
Đinh Như mỉm cười, “Tố Tố không sao, nhưng em tới tìm anh, cũng là vì chuyện của cô ấy.” Chung Bình gật gật đầu, bảo cô ngồi xuống.
Đinh Như nói với Chung Bình lí do vì sao cô lại đến, Chung Bình không hề do dự, liền đáp ứng ngay. Đinh Như có chút ngoài ý muốn nhìn Chung Bình, anh thật sự không hề do dự gì? Trong lòng bỗng nổi lên một chút nghi ngờ, anh vì cái gì mà tận tâm đối với Tố Tố như vậy? Chẳng lẽ anh…..
Chung Bình giả vờ như không nhìn thấy phản ứng của Đinh Như, nghĩ là cô không tin, lại mở miệng nói, “Đừng lo lắng, tiền không phải là vấn đề, cho tôi hai ngày.”
Đinh Như chậm rãi gật đầu, mỉm cười cám ơn, cô chậm rãi đứng lên đi về phía ngoài cửa. Đi đến cạnh cửa, cô dừng lại một chút, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Chung Bình, nhịn không được nhẹ nhàng hỏi, “Chung Bình, anh vì sao tốt với Tố Tố như vậy?”
Chung Bình sửng sốt, không nghĩ tới cô lại hỏi như vậy, run sợ mất 5 giây, anh mới ho nhẹ một tiếng nói, “Tố Tố là vì cứu mấy đứa nhỏ mới bị thương, tôi rất bội phục cô ấy. Người tốt thì sẽ được báo đáp thôi.” Nói xong, anh có hơi chút xấu hổ mà cúi đầu xuống, trong mắt tâm tình phức tạp chợt lóe lên rồi tắt.
Đinh Như nhìn Chung Bình, chậm rãi gật đầu, “Tố Tố nhất định sẽ được báo đáp.” Nói xong, liền rời đi.
Chung Bình nhìn cánh cửa trống trơn, sợ run một lúc, nhớ lại câu hỏi của Đinh Như, anh vì sao lại đối với Tiêu Tố Tâm tốt như vậy? Đúng vậy, là vì cái gì chứ? Anh cũng không biết, chỉ là, tưởng tượng đến những gì mà cô gái kiên cường kia phải chịu đựng những đau đớn như vậy, trái tim anh lại thắt chặt lại, anh không thích cảm giác này, nhưng càng áp chế nó thì mỗi khi nghe thấy tin tức của cô lại càng bùng lên mạnh mẽ. Có lẽ, nếu cô nhanh chóng khỏi hẳn, thì sự không bình thường này